Chương 28: Em lương thiện một chút !

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy thật sớm. Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn đang vùi nửa mặt vào gối ngủ chẳng biết đến cái gì. Y ra khỏi phòng vừa vặn gặp mẹ Vương cũng vừa thức giấc không lâu.

"Bác gái."

"A Chiến thức sớm thế ? Cháu ngủ thêm một lúc nữa đi."

"Không cần đâu ạ, mọi hôm giờ này đều thức. Bác chuẩn bị đi chợ sao ?"

"Đúng vậy a."

"Bác chờ cháu một chút, cháu thay bộ đồ rồi chúng ta đi ?"

"Có phiền cháu không đấy ? Tiểu Bác dậy không thấy cháu phải làm sao ?"

"Hôm qua không phụ giúp bác cháu rất áy náy, hôm nay bác có cản, cháu cũng phải làm."

Mẹ Vương cười một cái bảo sẽ xuống dưới nhà chờ y.

Tiêu Chiến nhanh chóng trở vào phòng thay y phục, chải lại mái tóc rối. Y ra đến cửa lại xoay ngược về đem giấy note mà mình vẫn mang theo ghi vài chữ xong dán lên trán Vương Nhất Bác.

.

.

Siêu thị vào sáng sớm căn bản không đông người, Tiêu Chiến đẩy xe hàng thong thả cùng mẹ Vương chọn thực phẩm.

"A Chiến, cháu thích ăn gì ?" Mẹ Vương dừng bước hơi nghiêng đầu hỏi người phía sau mình.

"Cháu dễ ăn, dễ nuôi nên món nào cũng được ạ." Khóe môi Tiêu Chiến nhẹ nâng lên đáp nhưng y mơ hồ cảm thấy mình đã nói sai gì đó lại không biết là gì nên cũng chẳng buồn mà sửa.

Mẹ Vương nghe lời đáp của Tiêu Chiến tâm tình liền vui vẻ thấy rõ.

Đến quầy bán thực phẩm sống, mẹ Vương chọn vài thứ bỏ vào giỏ hàng lại nói : "A Chiến ở Trùng Khánh nhỉ ?"

"Vâng ạ."

"Hẳn là ăn cay rất giỏi đi ? Chẳng buồn cho thằng con bác, ăn vào mặt mũi liền đỏ hồng cả lên."

"Không hẳn ạ. Ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày nên Nhất Bác không biết ăn cũng lợi."

"Ừm, nhà cháu đã biết chuyện chưa ?"

Tiêu Chiến hơi sửng sốt một chút nhưng sau đó lại nhẹ giọng nói : "Thật ra chuyện bọn cháu thì ba mẹ cháu vẫn chưa biết."

"Ừm, bác hiểu, xét về một số mặt thì không tiện lắm."

"Cháu cũng không biết nên nói thế nào."

"Tiểu Bác từ nhỏ đã bị viêm cơ tim, khi đó nó lại yêu thích nhảy múa. Bác sĩ nói nó không được hoạt động mạnh, nó sau đó liền rất thất vọng cũng rất buồn. Hai bác đều gắng sức an ủi nhưng càng làm đều thấy không có tác dụng với thằng bé. Sau đó trải qua phẫu thuật, bệnh tình hết đi nó liền ở trong phòng tập nhảy nhiều giờ liền. Nhảy đến bản thân mệt rã rời cũng không nghỉ..."

"Cháu có biết chút ít chuyện này."

"...sau này chỉ cần là nó thích hai bác đều ủng hộ nên cả việc của hai đứa cũng không ngoại lệ."

"Cháu..." Tiêu Chiến thật không biết nên nói gì, cả nửa ngày đều chỉ dừng lại ở một chữ "cháu".

"Bác sớm đã xem cháu là con trong nhà. Chuyện ba mẹ cháu, cháu đừng nghĩ nhiều bác sẽ giúp hai đứa một chút."

"Vâng ạ."

.

.

Lúc Vương Nhất Bác thức giấc Tiêu Chiến vẫn chưa về. Tầm mắt bị che khuất, hắn đưa tay đem giấy note trên trán gỡ xuống.

Anh đi chợ cùng bác gái.

Vương Nhất Bác vệ sinh cả nhân xong liền xuống nhà. Ba Vương đang ngồi uống trà, đọc báo.

"Ba, sáng hảo."

"Dậy rồi ? A Chiến đâu ?"

"Anh ấy đi chợ với mẹ rồi."

"Ừm."

"A Chiến lớn tuổi hơn con ?"

"Vâng ạ, 6 tuổi."

"Chính chắn hơn con nhiều."

"Ba thiên vị anh ấy ! Dù con thua anh ấy 6 tuổi nhưng nội tâm là 30 tuổi !"

Ba Vương nhìn con trai nhăn mặt phản bác lại nhìn đến bộ dạng của hắn nhàn nhạt nói : "Nhìn xem bộ dạng con đi, chỗ nào là nội tâm 30 tuổi ? Tóc đã chải chưa ? Cả đồ ngủ con chưa thay ra."

"Là hip hop đấy, ba không hiểu được."

"Vậy sao ?"

Lời ba Vương vừa hết thì hai người vắng mặt từ sớm đã về đến nơi. Tay Tiêu Chiến xách túi to túi nhỏ vào trong, y hơi dừng lại chào ba Vương một cài mới đem thực phẩm vào nhà bếp.

"Hai ba con nói gì đấy ?" Mẹ Vương đi đến rót ít nước trà uống một ngụm.

"Không có gì. Tiểu Bác mau vào xem giúp A Chiến đi. Ba nói chuyện với mẹ con một lát."

Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy đi vào trong bếp xem ái nhân của mình đang làm gì. Mái tóc rối có phần vểnh lên theo bước đi của hắn mà đung đưa theo.

"Anh làm gì đó ?" Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy tấm lưng của y.

"Đang rửa trái cây, trên bàn có cái túi dựng bữa sáng, em giúp anh đem chúng đổ ra đi. Cẩn thận nóng đấy."

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, thơm lên má Tiêu Chiến một cái mới chịu buông ra làm việc.

Tiêu Chiến đem trái cây để vào dĩa cẩn thận xong lại bưng để vào tủ lạnh. Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn nhìn mọi thứ mình đã bày biện xong lại nói : "Đi chợ với mẹ vui không ?"

"Vui." Tiêu Chiến đi đến gần Vương Nhất Bác đáp khẽ. Bàn tay y chạm qua nơi ngực trái của hắn hỏi : "Chỗ này ngày trước có phải từng phẫu thuật không ?"

"Đúng a nhưng vì là lúc còn nhỏ nên không để lại sẹo."

"Ừm."

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến dùng lực một lực kéo y ngồi xuống đùi mình. Y giật thót mình vịn vai Vương Nhất Bác mắng : "Em làm gì thế ? Hai bác vào thấy phải làm sao ?"

"Hai người họ chưa vào đâu, anh đừng có xoắn lại như thế."

"Em !"

"Đã lâu rồi không có hôn anh, muốn hôn một chút."

"Không phải vừa nãy...ưʍ..."

Lời Tiêu Chiến còn chưa hết đã bị Vương Nhất Bác hôn đến ép nuốt nửa câu còn lại xuống. Môi lưỡi dây dưa một lúc hắn mới hài lòng nhả ra không quên cắn nhẹ lên vành môi y một cái.

"Em lương thiện một chút !" Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì thiếu khí mà nói. Ngực phập phồng lên xuống điều chỉnh nhịp thở.

"Em có chỗ nào không lương thiện ? Là thế này phải không ?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng tay luồn vào bên trong áo Tiêu Chiến sờ soạng.

Thân thể Tiêu Chiến run lên, y trừng mắt nhìn hắn muốn đứng dậy. Nhưng nào có dễ vậy, Vương Nhất Bác dùng tay còn lại siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, chế trụ lấy.

"Bảo bối ngoan." Tay Vương Nhất Bác lướt qua điểm hồng của Tiêu Chiến ấn ấn vào, nói.

"Em bỏ ra mau, xấu hổ chết được." Tiêu Chiến cuối đầu vùi mặt vào hõm vai hắn, giọng nói như muỗi kêu truyền ra.

Vương Nhất Bác cười thấp giọng một tiếng, bàn tay nghịch ngợm liền đem ra ngoài. Tiêu Chiến còn chưa kịp thở phào thì áo đã bị hắn vén lên.

"Vương Nhất Bác !"

"Anh kêu nhỏ một chút, ba mẹ nghe thấy vào đây thì anh có trốn cũng không hết ngượng."

"..." Tên khốn nhà em !

Vương Nhất Bác không nghe thấy miệng nhỏ Tiêu Chiến kêu nữa liền hướng một bên điểm hồng cắи ʍút̼ lấy.

Tiêu Chiến cắn răng ép bản thân không được phát ra tiếng ám muội.

Động tác Vương Nhất Bác dùng lực một chút, răng cạ vào điểm hồng khiến y bật tiếng rêи ɾỉ thật khẽ từ cuống họng ra.

"Nhất Bác...đừng..." Tiêu Chiến vô lực mà nỉ non ái nhân. Nếu còn tiếp tục sẽ bị trưởng bối thấy mất, y có trốn đông trốn tây cũng không hết ngượng !

Mặc lời nỉ non của ái nhân, Vương Nhất Bác cắи ʍút̼ hai bên hạt trân châu của Tiêu Chiến đến hằn cả dấu răng mới chịu tha.

"Em lương thiện với anh đi." Tiêu Chiến thở dốc, giọng nói be bé vang lên.

"Em đã lương thiện lắm rồi." Vương Nhất Bác nhếch môi đáp, thuận tiện giúp y chỉnh trang y phục.

"..." Lương thiện của em khác biệt quá đấy !