Chương 27: Đem anh về giấu đi

Tiêu Chiến ở Trùng Khánh đến mùng 4 Tết liền đem hành lý rời nhà bay đến Hà Nam. Mẹ Tiêu nhìn con trai sắp rời luyến tiếc không rời.

"Chỉ mới về mấy ngày lại đi."

"Là con không tốt nhưng con đã hứa với người ta rồi."

"Được rồi, mau đi đi kẻo trễ chuyến bay."

Tiêu Chiến cuối người chào ba mẹ liền lên xe taxi ra sân bay.

.

.

Vương Nhất Bác đi qua đi lại ở sảnh sân bay chờ Tiêu Chiến. Máy bay đã hạ cánh tầm 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy ái nhân của hắn đâu. Đáy mắt hiện lên vẻ sốt ruột tột cùng, miệng nhỏ lầm bầm : "Anh ấy đi đâu mất rồi ?"

Tiêu Chiến vất vả lắm mới đem hành lý đẩy ra khỏi cổng soát vé. Tầm mắt y đảo quanh đám người đông đúc tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

"Chiến ca !" Vương Nhất Bác từ trong đám người chen đi lên hô lớn.

Khóe môi Tiêu Chiến khẽ nâng, cước bộ trở nên nhanh hơn đi về phía hắn.

"Anh đi đâu đấy ? Em đang muốn đi nhờ nhân viên bắt loa kiếm anh."

"Anh chờ lấy hành lý có hơi lâu, đừng giận."

"Hôn một cái."

"Nhất Bác, em lương thiện đi !" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác khớp hàm cắn chặt lại nói.

Vương Nhất Bác nhếch môi, tay đưa ra giúp Tiêu Chiến đẩy hành lý. Hắn nói : "Em đùa thôi, nhanh về nào ba mẹ em đang chờ."

.

.

Mẹ Vương đứng trước cổng nhà trông ngóng hai người trở về. Ba Vương ngồi ở phòng khách cũng không ít nôn nóng nhưng đều bị giấu đi.

Xe taxi chạy đến cửa nhà, mẹ Vương liền hồ hởi nói : "Hai đứa về rồi."

Vương Nhất Bác thanh toán phí xe, nhận hành lý từ tài xế nói : "Mẹ sao lại ra đây ? Mau vào trong a."

"Chào bác gái ạ." Tiêu Chiến cuối người lễ phép nói.

Ba Vương bỏ tờ báo sang một bên nhìn nam nhân lạ mắt bước vào thầm đáng giá.

Không tồi, mắt nhìn của Tiểu Bác rất tốt.

"Chào bác trai."

"Ừm đi đường xa đã mệt rồi, Tiểu Bác giúp cháu đem hành lý về phòng." Ba Vương khẽ gật đầu lại nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Đúng vậy, Tiểu Bác đem hành lý A Chiến cất đi, mẹ hâm nóng đồ ăn lại một chút." Mẹ Vương gật đầu nói xong liền đi vào trong bếp.

"Cháu giúp bác." Tiêu Chiến nhấc chân muốn đi theo Mẹ Vương thì đã bị Vương Nhất Bác lôi kéo đi lên lầu. Hắn nói : "Anh để mẹ làm, thời gian còn dài không sợ không thể hiện tài năng với mẹ được."

"..."

Vương Nhất Bác trực tiếp đem hành lý của Tiêu Chiến mang vào phòng của mình. Tiêu Chiến hoang mang nhìn hắn hỏi : "Nhà em không còn phòng khác sao ?"

"Có a nhưng muốn anh ở chung."

"..."

"Giường em rất to, anh yên tâm đủ hai chúng ta nằm."

Tiêu Chiến không muốn tranh cãi với Vương Nhất Bác về việc phòng ngủ. Tầm mắt y nhìn quanh căn phòng, đồ trang trí đều là thứ hắn yêu thích.

Vương Nhất Bác đem quần áo Tiêu Chiến móc hết vào tủ, hết thảy hoạt động đều trơn tru không chút trục trặc.

.

.

Tiêu Chiến nhìn một bàn thức không khỏi cảm khái, toàn là món ngon, đãi ngộ này cũng thích quá đi mất ?

Một nhà bốn người ngồi vào bàn ăn. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi một bên. Mẹ Vương ngồi ở đối diện bọn họ. Ba Vương hiển nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa.

"Ủy khuất cho cháu rồi, đều là bác làm vội vài món cùng thức ăn sót hôm qua. Chiều nay sẽ bồi thường cho cháu." Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến áy náy nói qua.

"Không sao ạ, thế này là tuyệt rồi."

"Mau ăn đi, ăn đi."

Tiêu Chiến gật đầu.

Ba Vương đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, ông ngày càng thuận mắt người này.

Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến vài món, mẹ Vương cũng không kém gì. Chỉ chốc chốc chén ăn của y đã thành ngọn núi nhỏ.

"Hai người cũng ăn đi a, đồ ăn rất ngon." Tiêu Chiến cười cười nói, tay linh hoạt gắp thức ăn cho ba người còn lại.

.

.

Buổi tối họ hàng Vương Nhất Bác hay tin ái nhân của hắn đã đến liền cùng nhau kéo qua xem mặt. Tiêu Chiến theo lời giới thiệu của Vương Nhất Bác mà chào hỏi từng người một.

"Oa, đây là thịnh thế mỹ nhan nha."

"Chị Vương phải giữ chắc con rể này nha kẻo bị người khác cướp đi mất."

"Thím cứ yên tâm, anh ấy sẽ không bị cướp." Vương Nhất Bác ôm ngang eo Tiêu Chiến đáp chắc nịch.

Tiêu Chiến nghe được hai từ "con rể" này vành tai liền đỏ cả lên. Lại nói thêm Vương Nhất Bác ngang nhiên ôm y như thế, muốn tìm một cái hố chui tọt vào.

"Nói chuyện mãi thì nhàm, đến đây chúng ta chơi mạt chược."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi : "Anh biết chơi không ?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Chúng ta ngồi xem bọn họ chơi."

"Ừm."

.

.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, đôi mắt Tiêu Chiến lim dim muốn nhắm lại. Cả người đều dựa hẳn vào Vương Nhất Bác mới không bị ngã.

Vương Nhất Bác nhìn ái nhân đã mệt mỏi như vậy mà còn gắng gượng ngồi đây cùng mọi người sinh đau lòng. Hắn vuốt ve mái tóc y nói : "Ca, chúng ta đi ngủ thôi."

"Mọi người còn chưa về, như vậy không tốt..."

"Anh mệt rồi, đi ngủ thôi bọn họ sẽ không trách gì đâu."

Tiêu Chiến lưỡng lự, y vẫn muốn ngồi ở đây cùng mọi người.

Vương Nhất Bác nhìn ba mẹ mình đang hợp sức chơi đến vui vẻ kêu một tiếng : "Ba mẹ."

"Sao vậy Tiểu Bác ?" Ba Vương nhìn sang Vương Nhất Bác dò hỏi.

"Bọn con đi nghỉ trước." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lại nhìn ba mình nói.

Ba Vương gật đầu, phất tay cho hai người đi.

Chờ khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa gỗ, mẹ Vương mắt vẫn nhìn bàn mạt chược hỏi qua : "Tiểu Bác kêu gì thế ?"

"A Chiến mệt nên chúng nó đi nghỉ trước."

"Ừm, thẳng bé từ lúc xuống sân bay đều là chơi cùng chúng ta, nên nghỉ sớm."

.

.

Vương Nhất Bác đem chăn chỉnh lại giúp Tiêu Chiến xong mới nằm xuống cạnh y.

"Bạn nhỏ."

"Sao vậy ? Anh không ngủ à ?"

"Ôm."

"Được."

Tiêu Chiến vùi mặt vào l*иg ngực Vương Nhất Bác nghe được nhịp tim của hắn liền thỏa mãn. Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng y, nhàn nhạt nói : "Người nhà em rất thích anh."

"Anh biết."

"Cả con rể cũng kêu luôn rồi."

"Ừm, anh nghe không quen, ngượng chết được."

"Từ từ sẽ quen thôi, đều là chuyện sớm muộn."

"Chuyện của ba mẹ anh..."

"Sao vậy ?"

"Anh vẫn chưa nói chuyện chúng ta, em không trách chứ ?"

"Không có, em nghĩ là anh vẫn chưa nói. Đợi em sắp xếp công việc ổn thỏa dành thời gian rảnh rỗi cho anh chúng ta về Trùng Khánh."

"Không sợ lúc đó người nhà anh đuổi em sao ?"

"Em sẽ đem anh bỏ trốn."

"Em dám ?!"

"Sẽ. Đem anh về giấu đi, cả đời chỉ được bên cạnh em, không cho phép có người khác. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ."

Tiêu Chiến cười khúc khích, trái tim vì vài lời đường mật mà loạn nhịp cả lên.