Chương 29: Hẹn hò

Trước khi kì nghỉ kết thúc hai ngày, Vương Nhất Bác đã thu xếp hành lý của cả hai nhanh chóng về lại Bắc Kinh. Vé máy bay đều mua sẵn chỉ cần thông báo với ba mẹ Vương xong liền đi.

Tiêu Chiến sửng sốt một hồi vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn có phải nhanh như chớp rồi không ? Thông báo trở về thì liền trở về ?

"Con xem, A Chiến ngớ người luôn rồi." Ba Vương nhìn con trai chẹp miệng nói.

"A Chiến con đừng bất ngờ, nó lần nào về cũng vậy, nói đi liền đi. Bác đi lấy ít thứ về đó cho hai đứa đem về." Mẹ Vương vỗ vỗ vai Tiêu Chiến nói, lại lườm Vương Nhất Bác một cái xong liền đi.

Ba Vương cũng lủi thủi theo sau mẹ Vương giúp bà. Ông không nên ở đây làm bóng đèn tỏa sáng cản trở tình yêu đôi trẻ.

Vương Nhất Bác nhìn ba mẹ lần lượt đều đi bĩu môi, kéo kéo tay Tiêu Chiến ủy khuất nói : "Em vì sao là con bọn họ mà bị đối xử như thế ?"

"Đừng nói bậy, em đi gấp gáp như vậy hai bác là chuẩn bị không kịp."

"Lại nói anh thích ở đây hơn Bắc Kinh rồi phải không ?"

Tiêu Chiến nhất bảo trì im lặng.

Tuy là chỉ ở đây vài ngày nhưng người nhà Vương Nhất Bác ai cũng đối xử với Tiêu Chiến như con cháu trong nhà, không câu nệ, không xua nịnh. Y đối bọn họ cũng không quá xa cách, ngược lại hòa hợp rất tốt. Bảo là không thich thì không đúng lắm nhưng nói thích hình như cũng sai đi ?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngẩn người nghĩ gì đó liền nhích đến gần y. Tay còn chưa kịp dang ra đã nghe Tiêu Chiến nói : "Em làm gì đó ?"

"Ôm anh."

"..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy hoài nghi. Từ sau vụ việc ở phòng bếp, y đối với Vương Lưu Manh này là có đề phòng.

Vương Nhất Bác vờ như không thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, chớp chớp mắt bày ra vẻ mặt cún con cần được chủ nhân yêu thương lặp lời mình.

Tiêu Chiến dời ánh mắt đi sang hướng khác, cái vẻ mặt gì đó ? Y không có cưỡng lại vẻ mặt này được !

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến né tránh liền đem mặt nhỏ đến tầm mắt của y.

"Được rồi, cho em ôm nhưng không được động tay động chân." Tiêu Chiến mặt ghét bỏ đưa tay đẩy mặt Vương Nhất Bác ra hướng khác nói.

Vương Nhất Bác hài lòng đưa tay vòng qua eo ái nhân.

Tiêu Chiến vẫn chưa tháo gỡ đề phòng với Vương Nhất Bác, chỉ cần có gì đó bất ổn thì hắn ngã khỏi ghế là hiển nhiên.

Qua một lúc mà ba mẹ Vương còn chưa trở ra, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi : "Hai bác đi đâu hết rồi ?"

"Chắc chắn là lấy rất nhiều thứ, lần nào em về cũng cầm túi to túi nhỏ. Đây là đi gấp mà còn nhiều thế, báo trước vài ngày chắc mẹ sẽ đem cả căn nhà này cho em đem theo."

"Em đừng nói quá."

Vương Nhất Bác cười cười, thấy Tiêu Chiến đã không có phòng bị gì tay ở eo liền miết nhẹ mấy cái.

"Em !" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Em không làm gì cả."

"Vậy tay em đang làm gì thế ?"

"Miết eo anh."

"Còn dám nói là không làm gì !"

"Tay em làm chứ không phải em làm."

"..." Tiểu tổ tông, anh phục rồi !

.

.

Chim sắt khổng lồ hạ cánh an toàn xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bắt xe đi về tiểu khu.

Về đến nhà cả thân thể đều mệt rã rời. Tiêu Chiến lười biếng nằm trên giường không nhúc nhích, đôi mắt khép hờ lại.

Vương Nhất Bác nói gì cũng là nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi, sức khỏe có thừa nên hắn đi đi lại đem đồ đạc cất đi đúng nơi đúng chỗ.

"Chiến ca, anh ngủ à ?"

"Ừm."

"Đừng ngủ, anh dậy thay đồ rồi đi ăn chút gì đó hẳn ngủ ?"

"Anh rất mệt chỉ muốn ngủ."

"Ít nhất cũng thay bộ đồ thoải mái hơn để ngủ."

Tiêu Chiến hé mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng ở cạnh giường, cánh môi khẽ nâng.

Có người quan tâm thật tốt.

"Giúp anh ngồi dậy." Tiêu Chiến đưa hai tay về phía Vương Nhất Bác nũng nịu nói.

Vương Nhất Bác giương mày, ý cười trong mắt rất đậm. Hắn đưa tay kéo y ngồi dậy.

Muốn anh cả đời này đều ỷ lại vào em.

.

.

Chờ khi Tiêu Chiến thức giấc trời đã muốn tối muộn. Vương Nhất Bác nằng nặc bảo hai người ra ngoài ăn mặc kệ sắc trời thế nào.

"Em bị làm sao vậy ?"

"Không sao cả."

"Còn nói không sao. Vì sao muốn ra ngoài ăn, để người ta thấy em rất phiền đó."

"Đây là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, ai rảnh đâu mà làm việc chứ."

"Paparazzi biết đâu giờ đang núp ở đâu đó chụp hình em đấy."

"Được rồi, là em muốn đi dạo phố với anh. Vì thân phận em có chút khác biệt nên chưa lần nào chúng ta hẹn hò cả."

"Em...anh cũng có yêu cầu đâu..."

"Dù sao cũng là yêu đương, nên cùng anh hẹn hò một lần chứ ?"

"Ừm, vậy ăn xong chúng ta làm gì ?"

"Xem phim, dạo phố, đi cafe, anh thích cái nào ?"

"Chỉ cần người đi cùng là Vương lão sư, cái nào cũng thích."

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười ra tiếng. Tiêu Chiến có thể biết được hắn chắc chắn là cười lộ cả răng, hai cái dấu móc hằn lên rất rõ. Chỉ tiếc bị khẩu trang che mất rồi. Đến cả đối mắt cũng cong cong muốn híp lại hết.

"Chúng ta sang kia ăn đi, chỗ đó không tồi." Tiêu Chiến chỉ tay sang bên đường, chậm rãi nói.

Vương Nhất Bác gật đầu. Hắn đem Tiêu Chiến bảo vệ trong tay, cùng nhau băng qua con đường.

Chỉ là phía sau vẫn có người luôn dõi theo, ống kính liên tục đưa về phía họ chụp hình.