Chương 26: Vì quá ưu tú nên không cần nói

Ngày 25 Âm lịch, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến tiễn ra sân bay đi về Lạc Dương.

Ngày 28 Âm lịch, Tiêu Chiến lên máy bay về Trùng Khánh.

Tiêu Chiến vừa xuống máy bay liền nhắn tin báo với Vương Nhất Bác một tiếng. Y kéo hành lý ra sảnh đã thấy ba mẹ Tiêu đứng chờ sẵn, cước bộ trở nên nhanh hơn đi về phía bọn họ.

"Ba mẹ, sao người đến đây ? Con có thể tự về được mà." Tiêu Chiến ôm hai người một cái nhẹ giọng nói.

"Một năm con chỉ về một lần đương nhiên phải ra đón." Ba Tiêu ôn tồn nói.

"Xin lỗi, công việc của con bận rộn."

"Được rồi, Tiểu Tán mới xuống máy bay chắc chắn đã mệt. Chúng ta nhanh về nhà." Mẹ Tiêu nhìn hai ba con hối thúc.

Một nhà ba người nhanh chóng rời đi khỏi chốn đông người đầy những âm thanh tạp nham này.

.

.

Về đến nơi Tiêu Chiến liền đem hành lý của mình lên phòng, không quên khóa cả chốt cửa lại. Y nằm nhoài ra giường điện cho bạn trai nhỏ than vãn mang vài phần nũng nịu : "Mệt chết anh."

Bên kia Vương Nhất Bác nhìn thấy ái nhân chu môi nũng nịu tâm hắn ngứa ngáy một trận. Thật muốn nhào ra khỏi màn hình cắn y một cái.

"Anh về đến nhà rồi ?"

"Ừ, vừa về đến liền gọi cho em đấy bạn nhỏ."

"Nếu anh mệt thì ngủ một giấc đi, à không phải thay y phục, ăn uống trước rồi mới đi ngủ. Còn nữa phải tắm nước nóng, bật điều hòa nhiệt độ đừng quá thấp."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác như người già dặn dò mình liền bật cười. Y nói : "Nhất Bác, trước lúc em về Lạc Dương đã dặn anh rất kĩ."

"Em không an tâm."

"Được rồi chỉ là xa nhau vài ngày. Em không ở cùng hai bác ?"

"Nói chuyện yêu đương không cho phép phụ huynh nghe."

"Ấu trĩ."

Mẹ Tiêu bên ngoài gõ cửa phòng kêu Tiêu Chiến xuống dùng bữa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Mẹ anh kêu đấy hả ?"

"Ừ, anh cúp nha tối sẽ điện thoại cho em."

"Anh nhớ điện đấy. Bye bye."

Tiêu Chiến đem di động tắt đi bước ra mở cửa xuống dưới nhà.

Một bàn đầy những món ngon nhiều màu sắc khác nhau, hầu hết đều là món Tiêu Chiến thích ăn.

"Tiểu Tán đến đây ngồi, toàn món con thích."

"Mẹ vất vả rồi, buổi tối con phụ mẹ nấu."

"Không cần đâu, mẹ tự làm được, con với ba con chỉ cần ngồi thưởng thức."

"Mau ăn đi, mau ăn đi." Ba Tiêu nhìn hai mẹ con cứ nói chuyện qua lại không có chủ ý ăn liền hối thúc.

Tiêu Chiến cầm đũa đυ.ng qua vài món cũng không quên khen mẹ mình vài câu. Đi đâu cũng không bằng nhà mình, ăn gì cũng không sánh được cơm mẹ nấu.

"Tiểu Tán này."

"Sao thế mẹ ?"

"Con cũng hơn 30 rồi, nhanh chóng cưới vợ sinh cháu cho mẹ bồng đi thôi ?"

Động tác của Tiêu Chiến ngưng lại chốc lát sau đó liền tiếp tục. Y nói : "Con chưa vội."

"Con còn chưa nói vội, con xem những người trạc tuổi con bây giờ đều một vợ hai con cả rồi."

"Mẹ..."

"Chưa muốn cưới vợ thì ít nhất cũng phải dắt người yêu về đây cho mẹ xem."

"..."

"Hay là như vầy, bạn mẹ có một cô gái cũng đang làm việc ở Bắc Kinh, trở về con sắp xếp thời gian gặp người ta một chút ?"

Tiêu Chiến mặt đầy khó xử không dám nâng tầm mắt nhìn mẹ mình. Cứ thế này làm sao y nói quan hệ của mình cùng Vương Nhất Bác cho mẹ biết được ? Gia đình y luôn theo truyền thống, sự nghiệp ổn định cưới vợ sinh con sau đó sống an nhàn đến hết đời. Làm gì có chuyện sẽ chấp nhận hai nam nhân cùng ở chung một chỗ chứ ?

Tiêu Chiến đã bước bể tình này rồi còn thế thoát ra sao ? Không hề ! Trái tim y sớm chỉ có thể chứa đựng một hình bóng duy nhất, Vương Nhất Bác. Không còn cách nào cả, vì yêu cứ đâm đầu !

Ba Tiêu thấy con trai trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan liền nói đỡ vài câu : "Bà mau ăn đi, Tiểu Tán mới về bà đã bắt nó đi xem mắt, còn không sợ một lát liền đem hành lý chạy mất."

"Ông cứ đỡ cho nó rồi đến khi nào chúng ta có cháu bồng trên tay ?"

"Công việc thằng bé chỉ mới ổn định vài năm nay, bà đừng gấp. Ăn đi, ăn đi."

.

.

Vương Nhất Bác cũng đang trên bàn cơm dùng nữa với mọi người. Ngoài ba mẹ hắn còn có cô, dì, chú, bác đến chung vui. Một không náo nhiệt nhưng mạnh ai người nấy nói, hắn chỉ cuối đầu ăn uống.

"Tiểu Bác vừa xuất viện không lâu đã bận bịu như vậy mệt không cháu ?"

"Không ạ."

"Xem này, vẫn ít nói như ngày nào."

"Thằng con trai tôi được một phần như của Tiểu Bác thì hay rồi. Ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc không biết chơi bời là gì."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nghe mấy lời khen đến nhàm. Không năm nào về là không nghe.

Hắn chỉnh là kiểu con nhà người ta hoàn hảo trong mắt người đời.

"Phải rồi chị Vương, Tiểu Bác có người yêu chưa đấy ?"

"Có rồi, có rồi."

"Tiếc thật, tôi đang muốn làm mai cho cháu nó."

"Người yêu nó vài hôm nữa sẽ đến chơi."

"Vậy sao ? Đến đấy tôi phải sang nhìn một cái rồi."

Vương Nhất Bác hơi cười bảo rằng mình ăn xong rồi, đứng dậy rời khỏi bàn ăn nhường chỗ cho các trưởng bối nói chuyện phiếm.

"Chị Vương, chị nói với chúng tôi chút ít về người kia của Tiểu Bác đi ?"

"Cũng không có gì nổi bật, nam nhân 31 tuổi đĩnh đạc, là họa sĩ kiêm nhà thiết kế, lên được phòng khách xuống được phòng bếp."

"Ôi chao, ưu tú như thế. Anh chị Vương có phúc rồi."

"Anh Vương sao không nói gì nhỉ ?"

"Chẳng phải mọi người đều nói nửa kia của Tiểu Bác tôi ưu tú sao ? Vì quá ưu tú nên tôi không cần nói nữa."

Bàn ăn một phen nhộn nhịp hẳn ra. Vì lời của ba Vương mà họ hàng liền muốn hỏi nhiều thêm một chút.

"Hai đứa nó quen biết nhau thế nào đấy ?"

"Tiểu Bác nó nói là bạn cũng hơn một năm, chỉ vừa xác định quan hệ gần đây thôi."

"Tôi ganh tị với con trai hai người quá đấy, giỏi giang như thế đến nửa kia cũng chả kém cạnh gì. Chẳng buồn thằng con nhà tôi đã chơi bời còn quen những đứa không ra gì."

Tâm mẹ Vương một hồi sảng khoái. Hôm nay được nghe bao nhiêu lời khen, đều là của con trai mình cùng ái nhân của nó. Mũi của bà cũng sắp nở hoa đến nơi rồi.

"Nhà bên kia biết chuyện chúng nó chưa ?"

"Vẫn chưa, vài hôm nữa thằng bé đến tôi sẽ lựa lời hỏi."

"Tôi nghĩ hẳn là gia đình khó đấy, không phải nhà nào cũng thoáng như họ Vương chúng ta."

"Lời anh Vương nói đúng, xem ra có chút thử thách thì tình yêu mới bền vững."

"Tôi thấy nếu nhà bên đó không chấp thuận thì tôi liền đem quân cướp người. Con rể này nhất định phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Một lời đã định !" Mẹ Vương hùng hùng hổ hổ nói khiến mọi người đều bật cười.

Xem ra vị ái nhân ưu tú kia không thoát khỏi nhà họ Vương nổi rồi !