Chương 25: Lời mời về Lạc Dương

Vương Nhất Bác kết thúc công việc cuối năm sớm hơn dự định đôi ba ngày. Còn Tiêu Chiến vẫn phải cả tuần nữa mới hoàn tất mọi việc. Hắn mỗi ngày này đều ở nhà nhìn ra cửa trông ngóng ái nhân về.

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa cầm remote chuyển kênh. Tay hắn ôm Hải Miên Bảo Bảo nhồi bông mà mình đã tặng Tiêu Chiến cách đây không lâu.

"Thực nhàm chán." Vương Nhất Bác bĩu môi đem remote ném lên bàn. Tivi chẳng có gì coi cả.

Di động trên có người gọi video đến, là mẹ hắn.

"Alo, mẹ." Vương Nhất Bác đem di động đưa đến trước mặt nhẹ giọng kêu.

"Tiểu Bác xong việc hết chưa ?" Mẹ Vương bên kia nhìn thấy con trai qua màn hình nhu hòa hỏi.

"Đã xong rồi ạ, dăm ba ngày nữa con về với hai người."

"Bảo Bảo ngoan, lần này về mẹ làm cho con một bàn tiệc ngon."

"Con không phải không muốn ăn, mẹ xem con phải giữ dáng, tính chất công việc cả."

"Suốt ngày chỉ công việc, con xem con đã ốm thành cái dạng gì rồi ? Gió thổi qua liền cuốn theo con."

"Mẹ..."

"Không nói gì, mẹ đã quyết, cấm cãi !"

Lời mẹ Vương vừa dứt, Tiêu Chiến từ bên ngoài trở về. Chút hơi lạnh bên ngoài tràn vào căn hộ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại, nghĩ chắc là đang cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm liền tránh đi. Dù sao quan hệ bọn họ là không tiện về một số mặt.

Vương Nhất Bác giương mày nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt thoáng chốc trở nên sáng bừng bừng.

"Con đang ở cùng ai à ?" Mẹ Vương nghe được tiếng động bên kia cộng thêm biểu cảm của con trai liền hỏi.

"Mẹ muốn gặp không ?" Vương Nhất Bác vui vẻ hỏi lại bà.

"Được." Mẹ Vương gật đầu, chờ con trai đem người ra giới thiệu.

Vương Nhất Bác hớn hở kêu Tiêu Chiến một tiếng. Y cầm cốc nước đi ra đầy khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác hỏi : "Em sao đấy ? Kêu lớn như vậy."

"Mẹ em muốn gặp anh." Vương Nhất Bác dùng tay chỉ vào màn hình, nói.

Tiêu Chiến trợn to mắt, cốc nước trong tay suýt rơi xuống. Đôi chân như bị đóng đinh vào không nhúc nhích. Y mơ hồ hỏi lại : "Em nói gì cơ ?"

"Mẹ em muốn gặp anh. Anh nhanh qua đây ngồi, nói chuyện cùng mẹ một chút."

Tiêu Chiến cắn môi, do dự. Đột ngột như thế làm gì ? Y còn chưa chuẩn bị tâm lý vững vàng để gặp phụ huynh nói chuyện có được không ?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ lề mề liền đứng dậy kéo y đi về phía ghế ngồi xuống. Điện thoại đưa ra xa một chút đủ để hai gương mặt lọt vào màn hình.

Mẹ Vương nhìn thấy Tiêu Chiến qua màn hình liền sửng sốt một lúc. Bạn của con trai bà từ khi nào đã là loại cực phẩm như vậy ? Lại nói con trai bà nhìn người ta bằng ánh mắt thật khác. Một loại ánh mắt mà bà đã được thấy ở đâu đó rồi. Chính là ánh mắt mà ba Vương đã nhìn bà cách đây vài chục năm ?

"Chào cháu, cháu là bạn của Tiểu Bác ?"

"Vâng ạ, cháu tên Tiêu Chiến."

"Anh ấy không phải bạn con." Vương Nhất Bác thấy mẹ mình nói sai liền lên tiếng thanh minh.

Tiêu Chiến âm thầm đưa chân sang đá Vương Nhất Bác một cái cảnh cáo. Y nói : "Bác đừng quan tâm ạ, em ấy cứ thích đùa."

Mẹ Vương nhíu mày nhìn hai người. Bảo Bảo của bà từ khi nào thích đùa vậy ?

Bà nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại : "Con nói rõ cho mẹ xem, không phải bạn là ý gì ?"

"Anh ấy là người yêu con."

Tiêu Chiến : ...

Mẹ Vương : ...

Không khí phút chốc trùng xuống, không ai nói với ai câu nào.

Mãi một lúc mẹ Vương mơ hồ load xong thông tin mà con trai đưa đến liền nói : "Tốt, có người yêu thì tốt. Tết này dẫn về nhà chúng ta chơi."

"Nghe theo ý của mẹ ạ."

Tiêu Chiến : ...

"Phải rồi, A Chiến cháu xong việc chưa ? Đến Lạc Dương chơi vài hôm cùng bác nhé ?"

"Cháu..."

"Không vội, cháu từ từ suy nghĩ rồi để Tiểu Bác nói lại với bác. Hai đứa nghỉ ngơi sớm, bác có việc gác máy trước."

Mẹ Vương nói một tràng dài liền đem di động ngắt kết nối. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy mộng bức.

"Anh thấy đó, mẹ em chào đón anh lắm nha."

"Anh còn tưởng..."

"Ba mẹ em không quản nhiều như anh nghĩ đâu. Từ nhỏ chỉ cần là em thích dù bọn họ có cản thì cũng vô dụng."

"Vậy chúng ta qua cửa phụ huynh rồi sao ?"

"Đúng vậy, anh về Lạc Dương với em nhé ?"

"Để anh nghĩ lại đã."

"Em quên mất trước hết anh cứ về Trùng Khánh với hai bác vài ngày sau đó đến nhà em, cứ vậy đi."

Vương Nhất Bác nói xong liền hí hửng về phòng ngủ. Trước lúc khép cửa còn nói thêm : "Đồ ăn tối em để sẵn trên bàn rồi, anh hâm nóng lại rồi ăn nhé."

"..." Anh bảo là để anh suy nghĩ mà ?

.

.

Ba Vương nhìn vợ mình nói chuyện với con trai liền mừng rỡ còn có cả xoắn xuýt. Ông hỏi : "Bà làm sao vậy ?"

"Tiểu Bác nó có người yêu." Mẹ Vương nhẹ nhàng nói ra.

"Con cái nhà ai vậy ? Tiểu Bác nói với bà sao ?"

"Người kia là một nam nhân. Ban nãy nhìn qua màn hình rất được, tôi cũng mời thằng bé về đây chơi."

Ba Vương nghe xong liền im lặng một chút lại nói : "Ừm, chúng ta quản không nổi nó nữa rồi."

"Từ nhỏ chỉ cần nó thích chúng ta đều ủng hộ. Đến đó ông đối xử đừng lạnh nhạt với thằng bé quá đấy."

"Tôi biết rồi. Người kia tên gì ?"

"Tiêu Chiến, có phải nghe rất êm tai không ?"

.

.

Tiêu Chiến vẫn không tin được là nhà Vương Nhất Bác lại thoáng như thế. Chấp nhận chuyện bọn họ bên nhau cũng thật dễ.

"Bé con."

"Anh sao vậy ?"

"Anh vẫn không tin được, chuyện kia thật sự là được chấp thuận sao ?"

"Đúng vậy, em đã nói với mẹ là anh sẽ về Lạc Dương chơi rồi nên mẹ đang hỏi em anh thích những món gì." Vương Nhất Bác đem di động sang cho Tiêu Chiến nhìn tin nhắn.

"..."

"Chiến ca, anh không muốn về Lạc Dương phải không ?"

"Em nói gì vậy, anh vì sao lại không muốn chứ ?"

"Em thấy anh lưỡng lự như vậy. Em lại làm sai điều gì rồi phải không ?"

"Không có, em không làm sai. Chỉ là anh đã nghĩ bao nhiêu trường hợp hai bác phản đối chúng ta..."

"Anh thật ngốc."

"Nhất Bác, ba mẹ anh có lẽ sẽ khó hơn hai bác một chút."

"Em hiểu, đừng lo lắng. Em lúc nào bên cạnh anh, em sẽ không buông tay."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tràn đầy yêu thương. Hắn thành tâm như thế, y còn do dự gì chứ ? Chẳng phải chỉ là về chơi vài ngày thôi sao ? Không thành vấn đề.

"Chiến ca, hôn một cái."

"Em, vì sao lớn rồi mà cứ như con nít vậy ?"

Ngoài miệng Tiêu Chiến nói như thế nhưng vẫn nhoài người đến hôn Vương Nhất Bác một cái. Hắn thuận thế đem ái nhân ôm vào trong lòng, hôn sâu xuống.