Lúc Vương Nhất Bác về đến YueHua Entertainment thì nhân viên công ty đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Người đi kẻ lại khắp ngỏ ngách, Vương Nhất Bác thong thả cho tay vào túi quần đi về cái kí túc xá của mình.
Nhân viên thấy Vương Nhất Bác mới sáng đã từ ngoài về liền không giấu nỗi kinh ngạc nhưng vẫn là thu liễm lại. Chuyện của hắn còn chưa đến lượt bọn họ quản.
Vương Nhất Bác cầm di động xem lịch trình hôm nay của mình một chút. Cơ mặt hắn chuyển biến không ít, quái nào dính một cái sự kiện ?
Sự kiện kéo dài đến trời sụp tối mới kết thúc, kế hoạch về nhà sớm ăn cơm với ái nhân bất thành !
Đúng 8 giờ, đoàn người của Vương Nhất Bác lên xe khởi hành đi làm việc.
"Gần đây nhân viên công ty nói cậu hay từ bên ngoài về từ sáng sớm ?"
"Ừ."
"Cậu chạy đi đâu đó ?"
"Đi gặp người yêu."
Di động trên tay quản lý rơi bộp xuống sàn xe. Đôi đồng tử cô trợn ngược cả lên, đến nửa ngày cũng chưa có phản ứng.
"Bác ca, anh có người yêu khi nào vậy ?" Trợ lý chớp mắt ngạc nhiên hỏi.
"Vài tháng." Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn Wechat của ái nhân xong liền đáp lời trợ lý vốn đang hiếu kỳ.
"Cậu ! Vì sao không nói sớm hả ?" Quản lý nói như gào lên.
"Chuyện yêu đương của tôi nói với chị làm gì ? Chị yêu dùm tôi ?"
"..." Tiểu tổ tông ơi, cậu là minh tinh, vấn đề yêu đương này nó nhạy cảm lắm có được không ? Cậu muốn thất nghiệp sao ?!
Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt nhìn quản lý đầy thương cảm. Chúng ta đã sớm quen với cách nói chặn họng đầy cục súc thế này rồi. Không nói ra sẽ không có đau thương !
"Cậu, cậu đang quen ai đấy ? Minh tinh nhà nào ?"
"Minh tinh gì chứ ? Anh ấy là họa sĩ kiêm nhà thiết kế."
Tai quản lý liền ù ù cạc cạc đi. Không phải minh tinh, ừm có cái tốt cái không. Nhưng chậm đã, anh ấy ?
Vương Nhất Bác, cậu điên rồi !
Vương Nhất Bác nhìn quản lý liên tục thay đổi biểu cảm trên gương mặt liền nói : "Get được trọng điểm rồi ?"
"Cậu nói cho tôi biết, có phải cậu chỉ là qua đường thôi không ?"
"Qua đường ? Không có, nghiêm túc."
"..." Toang rồi !
.
.
Tiêu Chiến vừa đến studio liền thấy Uông Trác Thành đang ngồi uống nước, ăn bánh chờ mình. Y có chút ngạc nhiên, vội vàng đi đến ngồi đối diện anh, hỏi : "Cậu đến khi nào ? Sao không báo cho tôi một tiếng vậy ?"
"Hừ, báo cho cậu ? Cậu có thời gian gặp tôi sao ?" Uông Trác Thành hừ lạnh, ánh mắt mang vẻ châm chọc hỏi ngược lại Tiêu Chiến.
"Vì sao không ?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, y muốn có thời gian rảnh liền sẽ có không phải sao ?
"Cậu mà có thì tên oắt kia cũng biến thành không có."
Tiêu Chiến nháy mắt liền hiểu ra. Y cười cười dỗ dành thằng bạn : "Này, làm gì có chuyện đó. Nhất Bác không phải người vậy đâu, hai người cứ như nước với lửa."
Uông Trác Thành nhếch môi nhưng không mang chút ý cười nào. Phải rồi, y còn chưa được trải nghiệm con người khác của hắn. Chính là Vương tâm cơ, cái loại suy nghĩ gì cũng có thể gài người khác.
"Nói vào chuyện chính đi, cậu đến đây có việc ?"
"Ừ, chính là đột nhiên trong showbiz mở sự kiện mời ít nhiều nhà thiết kế với họa sĩ, hẳn là muốn mời người ta về làm việc cho mình. Cậu có thiệp mời không ? Tôi có một cái đây." Uông Trác Thành nói đoạn liền đem thiệp mời ra cho y xem.
Tiêu Chiến nhìn tấm thiệp xa lạ trước mặt không có chút ấn tượng nào. Vốn dĩ trước giờ mấy thứ này đều do trợ lý nhận, y có quan tâm đến đâu làm sao mà biết.
"Để tôi hỏi trợ lý." Tiêu Chiến nói xong liền hô lớn một tiếng kêu trợ lý đi qua. Y đưa tay chỉ vào thiệp của Uông Trác Thành hỏi : "Em có nhận được cái thiệp này không vậy ?"
"Có ạ, em báo với anh rồi. Ừm chính là mấy ngày trước, anh không phải quên đấy chứ ?" Trợ lý gật đầu xong lại nhìn Tiêu Chiến tám phần chắc chắn mà hỏi lại.
Uông Trác Thành triệt để khinh bỉ Tiêu Chiến một hồi lâu trong thâm tâm.
Yêu đương khiến con người ta đánh rơi mất não !
Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại, quả thật y có nghe trợ lý nói đến. Nhưng sau đó Vương Nhất Bác giở trò chọc tức y nên đã đem chuyện này ném xa tám con phố.
"Anh đừng nói là anh không đi, hôm nay diễn ra rồi từ chối không kịp. Y phục em sớm đã chuẩn bị chu toàn." Trợ lý thấy miệng Tiêu Chiến hơi hé ra liền nói một tràng sau đó xoay người đi làm việc khác.
"..."
Uông Trác Thành nhìn không được mà cười ha hả. Anh nói : "Trợ lý nhưng uy quyền cao hơn cả ông chủ."
"Cậu bớt vài lời đi."
"Nếu cậu cũng được mời vậy thì chúng ta đi chung ?"
"Được."
.
.
3 giờ chiều, sự kiện diễn ra đi thảm đỏ cho những minh tinh.
6 giờ tối, sự kiện được khai mạc.
Ít nhiều người có tiếng tăm được mời đến. Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành không chút hứng thú mà đi nép vào một góc, hoàn toàn biệt lập với những người khác.
Một nữ minh tinh tay cầm ly champagne đi đến vị trí hai người đang đứng, nhẹ nhàng nói : "Tiêu lão sư, Uông lão sư làm phiền cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người."
"Không việc gì, cô biết chúng tôi ?" Uông Trác Thành bày ra nụ cười thương mại đáp.
"Tôi rất thích tranh của hai người, thiết kế cũng độc đáo không kém." Nữ minh tinh khéo léo nói qua một câu.
Nụ cười bên môi Uông Trác Thành càng đậm hơn, anh nghiêng đầu thì thầm vào tai Tiêu Chiến : "Người ta là đến tìm cậu."
Nói xong Uông Trác Thành mạn phép rời đi sang bên khác, anh cũng không quên nháy mắt ra hiệu với y. Tiêu Chiến trừng mắt với Uông Trác Thành nhưng anh vờ như không thấy mà nện giày da bước đi mất.
"Tiêu lão sư không biết có hứng thú hợp tác chung với tôi không ?" Nữ minh tinh nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh mở lời, ý tứ vô cùng sâu xa.
Đáy mắt Tiêu Chiến lộ vẻ trào phúng nhưng rất nhanh y đã đem nó che đậy đi. Cánh môi chậm rãi mấp máy : "Thực xin lỗi, lời này cô nên dành cho nhà thiết kế thời trang. Tôi chỉ là người thiết kế logo thương hiệu, không phù hợp."
"Thiết kế logo nhưng cũng có thể chuyển sang thiết kế thời trang mà nhỉ ? Dù gì cũng cùng mảng thiết kế." Nữ minh tinh không từ bỏ lặp lại.
"Cô đừng phí tâm tư trên người tôi." Khóe môi Tiêu Chiến cong lên có chút cứng nhắc mà nói. Con người này vì sao phiền toái như vậy ?
Nữ minh tinh bị từ chối hai lần liền có chút phẫn nộ. Ả xinh đẹp như vậy biết bao thương nhân nhìn ngó đến. Bây giờ lại bị một người chỉ mới nổi không lâu từ chối không chút suy nghĩ. Hỏi xem có tức không ?
Nhưng bất quá, Tiêu Chiến trời sinh đã tuấn tú, dáng dấp không tệ tí nào khiến ả khống chế không được mà đem lời mời gọi phơi bày ra.
Đôi chân dài từng bước đến gần y kéo gần khoảng cách. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, lộ vẻ không vui nhưng vẫn không có hành động thất lễ nào.
Bàn tay mảnh khảnh đưa lên chạm vào vạt áo vest của Tiêu Chiến lại di chuyển đến nút thắt cà vạt, ả nói : "Người ta rất có thành ý hợp tác với Tiêu lão sư đấy, anh cứ không hiểu hay vờ không hiểu ?"
Khóe môi Tiêu Chiến nâng cao hơn một chút, nốt ruồi than cũng di chuyển theo khiến nữ minh tinh trong nháy mắt bị thu hút lấy mà ngẩn ngơ.
Thật sự rất mê người cùng quyến rũ khiến khác phạm tội.
Người đàn ông này, ả muốn !
Tiêu Chiến cuối đầu, đôi môi gần như chạm vào vành tai nữ minh tinh, hời hợt nói : "Là tôi cố tình không hiểu. Phụ nữ dùng phấn quá dày, trang điểm quá đậm tôi không hứng thú. Huống hồ làʍ t̠ìиɦ mà hôn lên đống phần này khiến tôi buồn nôn."
"Người ta có thể vì anh mà không trang điểm." Hơi thở nóng rực Tiêu Chiến lượn lờ quanh gương mặt nữ minh tinh khiến ả ngượng ngùng nói.
"Tôi chưa nói xong, cô gấp cái gì ?" Đáy mắt Tiêu Chiến mang vài phần lãnh ý nói ra.
Nữ minh tinh nhất thời không nói nữa chỉ cười khẽ chờ đợi Tiêu Chiến nói tiếp.
"Ngực cô quá to sẽ khiến tôi khó thở. Tôi chỉ cần đỉnh mạnh một cái không phải eo nhỏ này sẽ gãy mất chứ ? Mông không có độ cong mà tôi thích, chân quá ngắn, tôi không thuận mắt."(*)
======================================
(
*) ý tưởng thoại này không phải của tôi mà là dựa theo của Rynn-X - tác giả fic Dưỡng Lang. Tôi chỉ nhớ đến trong lúc viết nên có chỗ khác, chỗ giống. Đã được sự cho phép của Rynn-X.Nhà trường đề nghị sử dụng phần mềm Zoom để học online ? Ủa gì vậy ? TvT