Chương 20: Buổi sáng ấm áp

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã yêu đương được vài tháng kể từ lần xác định chính thức kia. Số lần hắn quay về kí túc xá của mình ở ít đến đáng thương, hầu hết thời gian đều lưu lại nhà y.

Tiêu Chiến của trước đây là người cuồng công việc, Tiêu Chiến của bây giờ là người định công việc sao cho ít nhất có thể.

Hai người như vô tình hay hữu tình đều vô cùng hòa hợp.

"Chiến ca, anh đang xem gì đó." Vương Nhất Bác thò đầu vào phòng ngủ liền thấy Tiêu Chiến trên giường chăm chú xem gì đó trên di động.

Tiêu Chiến nâng tầm mắt nhìn bạn trai nhỏ đã về, di động rời tay an vị trên nệm êm. Y phất tay kêu Vương Nhất Bác đi đến.

Vương Nhất Bác đi vào, thuận tay tháo nón cùng khẩu trang ra. Túi đeo màu trắng được đặt ở chân giường.

"Đã ăn chưa ?" Tiêu Chiến cong môi, ngước mặt hỏi người đang đứng.

Vương Nhất Bác gật đầu, tay hắn vươn ra lấy di động Tiêu Chiến lên xem.

Là mấy đoạn video trước đây của hắn.

"Anh xem mấy cái này làm gì ? Người thật đang ở đây, trước mặt anh đó."

"Anh xem qua năm em 17 tuổi, đáng yêu lắm nha. Em bây giờ làm lại biểu cảm năm đó cho anh xem ? Thế nào ?"

"Đừng nhắc đến đoạn quá khứ đó." Vương Nhất Bác tối mặt hơn nửa, ghét bỏ nói.

"Dù sao cũng là em, em ghét bỏ gì chứ. Điềm Điềm mau cho anh xem." Tiêu Chiến cực kỳ cao hứng mà nói.

"Được, em cho anh xem." Vương Nhất Bác nhếch môi ranh ma một cái đáp ứng ái nhân.

Đáy mắt Tiêu Chiến đầy vẻ mong chờ nhưng không quá ba giây đã bị đè xuống giường. Y còn chưa kịp phản ứng đã nghe Vương Nhất Bác thì thầm qua tai đầy ám muội : "Nhưng xem cái khác hay hơn."

Vương Nhất Bác nói xong không quên cắn lên vành tai Tiêu Chiến khiến y không ít ngượng ngùng.

"Em đừng loạn !"

"Không phải là anh muốn xem biểu cảm của em sao ? Em đang cho anh xem đây."

"..." Xem cái gì ? Xem em động dục ?

Nụ hôn của Vương Nhất Bác từ vành tai chuyển sang từng vị trí trên gương mặt Tiêu Chiến. Mỗi một chỗ đều cảm nhận được sự nâng niu, yêu thương biết bao.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, cả người không chút khí lực. Vương Nhất Bác híp mắt nhìn y, tay hắn đưa lên dẩu dẩu cánh môi sưng đỏ của người dưới thân, nói : "Em đi tắm."

Tiêu Chiến gật đầu, thân thể rất nhanh liền nhẹ hẫng đi.

Lúc Vương Nhất Bác trở ra lại thấy Tiêu Chiến tiếp tục xem mấy video kia. Hắn thầm nói : "Đã bảo người thật ở đây còn xem mấy thứ đó."

Vương Nhất Bác trèo lên giường ôm lấy Tiêu Chiến nỉ non : "Ngủ thôi."

"Cho anh xem một chút nữa."

"Em xem cùng anh."

Tiêu Chiến đem di động đưa ra để hai người cùng thấy. Y xem đến cười ngoác cả miệng, Vương Nhất Bác liếc mắt liền thấy được cũng cười theo.

Mãi đến tối muộn Tiêu Chiến mới buông di động ra. Vương Nhất Bác đem chăn chỉnh lại, đắp lên người y mới an tâm nằm xuống. Đây sớm là thói quen của hắn khi ngủ cùng y rồi.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu đã thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt lại. Nhờ lấy ánh sáng le lói của đèn ngủ mà y có thể trông thấy gương mặt hắn. Lúc ngủ hóa ra đáng yêu như vậy.

Tay nhỏ đưa lên chạm vào một bên má của Vương Nhất Bác, kéo nhẹ một cái. Độ đàn hồi rất tốt cũng rất mềm mại nữa, như cục bột mochi vậy. Lực đạo trên tay tăng một chút, Tiêu Chiến kéo ra xong lại chọc chọc vào.

Vương Nhất Bác nhịn không được mà đưa tay lên bắt lấy tay đang làm loạn kia. Mắt hắn cũng lười mở mà nói : "Anh không ngủ thì chúng ta vận động liền ngủ rất ngon."

Động tác Tiêu Chiến ngưng lại, tay liền muốn rút về nhưng sớm đã nằm gọn trong tay người kia. Y nói : "Ngày mai em phải đi sớm, ngủ đi ngủ đi."

Vương Nhất Bác đem tay y vuốt ve mấy cái, lại đem đặt lên bên má mình cảm nhận hơi ấm. Hắn nói : "Anh gấp cái gì ? Em chờ được."

"Anh không gấp !"

"Ừm, bảo bối không gấp. Ngoan ngủ đi." Vương Nhất Bác nói thật bé, ôm lấy Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng y hai cái.

Tiêu Chiến không chọc Vương Nhất Bác nữa, an ổn nằm yên nhắm mắt lại. Nhưng quả thật là không ngủ được, y đang rất tỉnh táo.

Bọn họ cũng chỉ mới yêu đương vài tháng, Tiêu Chiến không rõ mình hiểu hắn bao nhiêu và ngược lại, Vương Nhất Bác hiểu y bao nhiêu cũng không biết. Đối với ham muốn kia của hắn, y vẫn chưa thực sự chuẩn bị để tiếp nhận. Bất quá chỉ hôn mấy cái, sờ soạng vài lần.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Chờ đến khi chắc chắn Tiêu Chiến đã ngủ, Vương Nhất Bác mới hé mắt ra nhìn người trong lòng.

Có phải hay không hắn quá gấp gáp khiến y chưa chuẩn bị tiếp nhận kịp ?

.

.

Hôm sau lúc Tiêu Chiến thức giấc thì vị trí bên cạnh chỉ còn chút hơi ấm ít ỏi. Y vò mái tóc rối tung lên đi ra khỏi phòng liền thấy Vương Nhất Bác đang mang giày chuẩn bị đi.

Ngày nào cũng vậy, hắn về thật trễ nhưng đi thật sớm.

Vất vả như thế chỉ để gặp y.

Có đáng không chứ ?

"Bạn nhỏ." Tiêu Chiến lựng khựng đi về phía hắn, kêu một cái.

"Anh không ngủ thêm sao, vẫn còn sớm." Vương Nhất Bác mang nốt chiếc còn lại vào chân, nâng tầm mắt về phía y nói.

"Em vất vả rồi." Tiêu Chiến dang tay ôm lấy eo người kia, giọng nói be bé vang lên.

Em là minh tinh có lưu lương cao, công việc không ít vất vả cùng áp lực.

Em lại vì anh dành hết thảy thời gian nghỉ ngơi của mình để bên cạnh anh.

Vất vả đi đi về về, anh thật sự xứng đáng sao ?

Bạn nhỏ, mỗi ngày anh đều yêu em nhiều hơn nữa.

Tình yêu đang lớn dần, anh muốn em có thể cảm nhận được.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra, hôn lên trán y một cái ôn nhu nói : "Vì anh vất vả một chút không sao cả."

Trái tim một hồi ấm áp, dòng nước len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Tiêu Chiến nâng khóe môi tạo một vòng cung hoàn hảo, y hôn một cái lên môi người kia nói : "Hôn chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh. Hắn hung hăn áp môi mình lên môi người kia, hôn thật sâu. Đến khi buồng phổi cả hai không còn khí để hít thở mới luyến tiếc rời ra. Tay hắn không nhàn rỗi gì mà sờ soạng mấy cái, ăn đậu hũ của Tiêu Chiến.

"Lưu manh !"

"Hôn chào buổi sáng." Vương Nhất Bác bỏ lại câu cuối cùng cười xán lạn ra khỏi nhà. Nếu có đuôi hắn nhất sẽ đem nó quẫy qua quẫy lại.

Tiêu Chiến nhìn cửa được khép lại mới thu hồi tầm mắt. Y đưa tay sờ vào môi mình, vẫn còn lưu lại hơi ấm của ái nhân, vẫn còn chút ẩm ướt của cả hai.

"Tên nhóc này, anh vẫn chưa đánh răng hôn sâu như thế làm gì chứ ?"