Chương 22: Trừng phạt

"Ngực cô quá to sẽ khiến tôi khó thở. Tôi chỉ cần đỉnh mạnh một cái không phải eo nhỏ này sẽ gãy mất chứ ? Mông không có độ cong mà tôi thích, chân quá ngắn, tôi không thuận mắt."

Gương mặt nữ minh tinh thoáng chốc trở nên trắng bệch, mọi sự ngượng ngùng đều hóa phẫn nộ tột cùng.

Tiêu Chiến đứng thẳng người lại, nụ cười vẫn không thay đổi nói tiếp : "Ý tứ của tôi cô đã hiểu chưa ?"

Toàn bộ quá trình từ lúc Uông Trác Thành rời đi cho đến khi Tiêu Chiến đứng thẳng người lại đều lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Hắn híp mắt nhìn ái nhân ở phía xa, ly rượu đỏ trong tay dùng sức siết chặt mấy phần.

Từ góc nhìn của hắn hoàn toàn thấy rõ được biểu cảm của Tiêu Chiến. Y cười đến vui vẻ như thế ? Trước mặt hắn sao ? Hừ, hắn phải dạy dỗ lại thỏ con này !

"Xin lỗi tôi sang bên kia một chút." Vương Nhất Bác nhìn đồng nghiệp trước mặt áy náy nói.

Đồng nghiệp gật đầu, phất tay bảo hắn tự nhiên.

Vương Nhất Bác sải những bước lớn đi về phía Tiêu Chiến, ánh mắt sắc lạnh hướng đến.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt muốn nhìn người đi đến là ai, hôm nay y không đeo kính áp tròng nên mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Đến khi Vương Nhất Bác chỉ cách Tiêu Chiến vài bước thì y hoảng hồn.

Không phải bị thấy hết rồi chứ ?

Làm sao lại quên mất hôm nay nhiều minh tinh như thế, hẳn cũng có bạn trai nhỏ của y đến ?

"Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác nâng khóe môi, khớp hàm cắn chặt kêu một tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chắc chắn đã thấy hết nên mới có thái độ như vậy. Giấm này cũng chua quá đi ?

Nữ minh tinh đưa lưng về phía Vương Nhất Bác không thấy được biểu cảm của hắn nhưng biểu cảm của Tiêu Chiến chuyển biến thế nào thì thấy rõ. Ả xoay người lại liền nhận ra Vương Nhất Bác, khẽ nói : "Hóa ra là Vương lão sư, hân hạnh gặp mặt. Chúng ta trước đây có hợp tác chung một..."

"Xin lỗi, tôi không biết cô." Vương Nhất Bác hạ tầm mắt nhìn nữ minh tinh cắt ngang lời ả.

Tiêu Chiến giương mày nhìn đầy hứng thú. Thì ra khi làm việc Vương Nhất Bác có bộ dạng lạnh lùng cấm người khác đến gần thế này.

"Hai người biết nhau sao ?" Nữ minh tinh nhìn hai người hiếu kỳ một câu.

"Vừa hợp tác không lâu." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói ra.

"Vương lão sư hợp tác về gì vậy ? Mua tranh sao ?"

"Tiêu lão sư đảm nhiệm thiết kế logo cho phòng làm việc mới của tôi. Cô không phiền để chúng tôi trao đổi một chút chứ ?"

Nữ minh tinh hiểu rõ ý tứ đuổi người này liền thoái lui đi. Nhưng trước khi đi ánh mắt của ả mang theo vài phần trần trụi với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đi đến muốn che khuất Tiêu Chiến sau lưng mình.

Sức chiếm hữu của chòm sao Sư tử rất cao đấy, tránh xa một chút !

Chờ nữ minh tinh đã đi xa, Tiêu Chiến mới xoay cả người Vương Nhất Bác lại đối diện với mình nói : "Em mở phòng làm việc khi nào mà anh không biết ? "

"Mới đây thôi, ban nãy em đã nói rồi đó anh thiết kế logo cho em."

"Được, không vấn đề gì."

"Anh ban nãy nói những gì với cô ta ?"

"Chỉ từ chối lời mời hợp tác của người ta thôi."

Vương Nhất Bác nhếch môi nhích đến gần Tiêu Chiến hơn, hỏi lại : "Thật sao ? Em thấy anh cười rất vui vẻ còn gì ?"

Đuôi mắt Tiêu Chiến cong cong, cả răng thỏ cũng lộ ra : "Em giận sao ?"

"Không có."

"Vậy thì là ghen rồi."

"Không có. Anh nói thật cho em biết đi."

"Về nhà anh sẽ nói, em đứng gần anh như vậy người khác thấy sẽ không hay đâu. Anh tìm A Thành, cậu ta bị lạc đâu mất rồi."

Tiêu Chiến nói xong liền muốn rời đi. Nếu còn ở lại thật không biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì y nữa. Hắn cái gì cũng dám làm đó !

Vương Nhất Bác nhìn quanh chắc chắn không ai có thể thấy thì đem Tiêu Chiến kéo lại hôn xuống môi y một cái.

Hoạt động của Tiêu Chiến ngưng trệ lại, mở to nhìn Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn cười một cái liền xoay người rời đi.

Quản lý cùng trợ lý ở phía tay bên phải cách họ vài bước chân : "..." Tôi mù rồi, không thấy gì cả !

.

.

9 giờ tối sự kiện kết thúc, ai đường nào thì đi đường đó mà về.

Vương Nhất Bác nói với quản lý cùng trợ lý vài câu liền đi sang chiếc xe của Tiêu Chiến ngồi vào.

"..." Thất nghiệp thật đấy !

"..." Bác ca, giới thiệu người yêu của anh chút đi ?

.

.

Tiêu Chiến lái xe đưa Uông Trác Thành về khách sạn nghỉ ngơi, bảo ngày mai bọn họ đi ăn sáng cùng.

Về đến tiểu khu cũng đã hơn 9 giờ 30 phút.

Cửa vừa được mở ra, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác thô bạo đẩy vào trong ép lên tường. Cửa dùng chân đóng lại tạo âm thanh không hề nhỏ.

Đầu Tiêu Chiến choáng váng còn chưa kịp định hình đã cảm thấy môi mình đang bị gặm cắn chứ không phải hôn.

"Đau...Nhất Bác...đau..." Tiêu Chiến nhịn không được mà rên lên.

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, căn hộ không chút ánh đèn nhưng hắn vẫn thấy rõ được ngũ quan của Tiêu Chiến. Đôi lông mày của y hơi cau lại vì đau.

"Em xin lỗi..."