Chương 19: Vụиɠ ŧяộʍ yêu đương

Trên giường lớn hai nam nhân ôm lấy nhau trong chăn bông vẫn chưa tỉnh. Tiêu Chiến vùi mặt vào vòm ngực ái nhân an ổn ngủ say. Một giấc ngủ không có ác mộng sau ngày Vương Nhất Bác đột ngột tan biến.

Di động trên bàn đổ chuông liên hồi khiến Vương Nhất Bác từ trong mộng đẹp tỉnh dậy. Hắn đưa tay sờ soạng tìm kiếm di động, nheo mắt phượng xem tên người điện đến.

Là trợ lý hắn điện đến. Mới sáng đã điện, hôm nay hắn làm quái gì có lịch trình ?

Vương Nhất Bác dập máy, muốn tiếp tục giấc ngủ. Di động lại đổ chuông, hắn không suy nghĩ liền dập đi.

Tiêu Chiến bị động tĩnh làm ồn, y mơ màng tỉnh dậy. Đôi đồng tử lười biếng hé ra một chút, mơ hồ hỏi : "Mấy giờ rồi ?"

"Làm anh thức giấc hả ? Còn sớm lắm, anh ngủ tiếp đi."

Tiêu Chiến liền khép mắt lại, chưa kịp tiến vào giấc ngủ thì chuông di động đã đổ.

"Em mau nghe điện thoại đi, lỡ đâu có việc quan trọng."

"Làm gì có chuyện quan trọng nào." Vương Nhất Bác khó chịu nói qua một câu liền cầm di động bắt máy.

Cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia sốt sắng hỏi : "Bác ca, anh đi đâu vậy ? Người đại diện đang tìm anh nha."

"Anh ta tìm tôi làm gì ? Không phải đang bận bồi dưỡng người mới sao ?"

"Anh ấy đến tìm quản lý hỏi anh ở đâu, chị ấy cũng không biết liền muốn nổi giận."

"Mặc xác anh ta. Sáng nay tôi có việc không về công ty đâu."

Vương Nhất Bác nói xong cũng không chờ trợ lý nói tiếp câu kế liền gác máy, ném di động sang một bên. Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, bàn tay đưa lên hai hàng lông mày xoa xoa, nói : "Giận như vậy sao ?"

"Anh xem, chỉ mới sáng liền làm phiền."

"Người ta cũng điện đến mời về rồi thì về đi."

"Đuổi em sao ?"

"Anh đuổi nổi sao ?"

Vương Nhất Bác hài lòng, hôn xuống khóe môi Tiêu Chiến một cái, sủng nịch nói : "Nếu anh không ngủ nữa thì dậy ăn điểm tâm."

.

.

Đúng như lời Vương Nhất Bác nói, hắn không có về công ty mà nán lại nhà Tiêu Chiến. Người đại diện được trợ lý thuật lại lời kia liền tức hộc máu.

"Cậu ta có nói đi đâu không ?"

"Không có ạ." Trợ lý rụt cổ đáp, cậu hướng mắt nhìn quản lý đang uống trà cầu cứu.

"Mấy người làm việc kiểu gì vậy ? Quản không nổi người của mình sao ?"

"..." Vương Nhất Bác hẳn không phải người anh dẫn dắt đi ?

Khóe môi quản lý giật giật vài cái nhớ đến nam nhân hôm qua trong phòng hóa trang của Vương Nhất Bác. Ừm, cô thấy quan hệ không tầm thường, cũng không nhìn giống người xấu gì. Hắn đi đã sẽ về.

"Anh bớt giận đi, Nhất Bác cậu ta sẽ sớm về thôi, không việc gì. Anh có gì dặn dò thì nói đi, tôi chuyển lời. Vị minh tinh mới kia còn chờ anh."

Người đại diện hừ lạnh mấy cái, đem lịch trình sắp tới của Vương Nhất Bác chuyển đến. Các loại mục quảng cáo, vài bộ phim sắp khai máy cũng có.

.

.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đến chỗ mình làm việc liền khiến nhân viên nháo nhào một phen. Dù ông chủ bọn họ có hơi tối cổ một chút, nhưng họ thì không đâu nhé. Vừa nhìn liền biết minh tinh Vương Nhất Bác mới tái xuất gần đây.

"Nhìn xem, ôi trời ơi là Vương Nhất Bác đó."

"Tôi là fan cứng của anh ấy đấy. Tôi chưa tỉnh ngủ phải không ?"

"Sếp Tiêu với minh tinh Vương có quan hệ gì vậy ?"

"Đừng cản tôi, tôi đi xin chữ ký người ta, chụp tấm hình !"

Vương Nhất Bác nhìn mọi người cười thân thiện thay lời chào hỏi. Hắn nhanh chóng theo chân Tiêu Chiến đi vào phòng vẽ tranh của y.

Cánh cửa được khép lại ngăn cách lời bàn tán ngoài kia lại. Vương Nhất Bác tinh mắt mà chú ý đến bức tranh bị vải phủ lên. Hắn đi về phía bức tranh, đưa tay kéo tấm vải trắng ra.

Bức họa vẽ hắn năm đó vẫn được y giữ cẩn thận, thấm chí cũng phủ vải không muốn cho ai nhìn thấy.

"Em ở nhà không tốt hơn sao ? Người bên ngoài đã nháo thành dạng gì ?"

Vương Nhất Bác cười cười, hắn cố tình không đáp mà đảo mắt nhìn tranh treo trong phòng.

Tiêu Chiến chẳng có thời gian quan tâm đến hắn nữa mà bắt tay vào công việc.

Vương Nhất Bác ở được một lúc liền nhàm chán không ít. Hắn đem một chiếc ghế đến ngồi nhìn Tiêu Chiến đang say sưa vẽ vời. Di động trong túi quần được đem ra hướng về y chụp chụp vài tấm.

"Em làm gì đấy ?"

"Chụp vài tấm hình làm nền cho di động."

"Xóa ngay !"

"Không, anh xem, rất đẹp. Em chụp không tồi đâu." Vương Nhất Bác đưa hình đến trước mặt Tiêu Chiến tự hào nói, thiếu điều nói toạc ra : Mau khen em, khen em, khen em !

"Toàn ảnh dìm tôi có được không bạn nhỏ ?"

"Đã bảo không được gọi bạn nhỏ !"

"Bạn nhỏ."

"Anh...anh lương thiện đi !"

"Anh mới là người nói câu đó."

.

.

Vương Nhất Bác lưu lại đến trưa liền rời đi về công ty. Tiêu Chiến ngoài miệng xua đuổi nhưng tâm lại có chút luyến tiếc. Bọn họ vừa gặp lại, vẫn có rất nhiều muốn nói nhưng chẳng biết nói thế nào.

Tiêu Chiến cầm di động nghịch nghịch. Y tìm hiểu thêm về công việc của Vương Nhất Bác cũng xem như để hiểu hắn hơn.

Một số đoạn video trước đây của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ấn vào xem liền mang vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.

Các đoạn phỏng vấn, video cut trong show diễn hắn nói ít đến đáng thương. Sao bên cạnh y liền nói nhiều như vậy ? Nói mãi cũng không hết ?

Wechat báo có tin nhắn gửi đến, là của bạn trai nhỏ.

Vương Nhất Bác : Anh đang làm gì đó ? Có phải đang nhớ em không ?

Tiêu Chiến : Vô sỉ !

Vương Nhất Bác : Em xong việc sẽ sang với anh.

Tiêu Chiến : Đừng vội, làm việc chu đáo đi.

Vương Nhất Bác : Nghe lời Chiến ca, đang rất chu đáo đấy.

Tiêu Chiến : Vụиɠ ŧяộʍ yêu đương còn không biết rén, chu đáo cái quỷ gì ?

Vương Nhất Bác : Rén gì chứ, cảm giác cũng thích thú. Anh đừng bảo là anh không thích.