Chương 18: Chiến ca, đệ đệ yêu anh

Quản lý bên ngoài đi vào thấy Tiêu Chiến liền sững sờ. Cô nói : "Ai đây ?"

Tiêu Chiến lúng túng không biết nói thế nào. Nơi này không thích hợp để y ở đây thì phải ?

"Người của tôi." Vương Nhất Bác đặt phụ kiện cuối cùng lên bàn nhàn nhạt nói. Hắn đi lấy túi đeo của mình hướng Tiêu Chiến nói tiếp : "Chúng ta đi thôi."

Quản lý nhìn hai người sánh vai đi mất chỉ biết ú ớ. Cô vẫn chưa load thông tin xong có được không ? Cả trọng điểm cũng chưa get được, mấy người nói đi liền đi !

.

.

Cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm rất chặt không cách nào thoát ra. Y hơi bất lực mà nói : "Cậu buông tay tôi ra được không ? Tôi không có chạy mất."

Vương Nhất Bác dừng bước, hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến nói : "Anh là muốn nắm tay hay ôm eo mà đi ?"

"..."

"Chúng ta đến nhà anh nói chuyện được chứ ? Thân phận tôi thì anh thấy đấy, không tiện nói ở bên ngoài."

"Được."

Hai người rời khỏi hội trường bắt một chiếc taxi đi về tiểu khu của Tiêu Chiến. Quãng đường có chút xa nên Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế nhắm mắt một chút. Tiêu Chiến cũng không muốn làm phiền đến hắn, hẳn là phải mệt lắm ?

Xe chạy bon bon trên đường, cảnh vật bên ngoài Tiêu Chiến nhìn cái rõ cái không. Tấm cửa kính phản chiếu gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhịn không được mà nhìn vài lần. Nhưng bất quá cũng chỉ thấy được vành nón và cái khẩu trang.

Vương Nhất Bác khi ngủ luôn có cảm giác không an toàn nên cả thân thể đều muốn co lại trong xe chật hẹp. Tiêu Chiến nhìn thấy liền sinh đau lòng một chút.

Có phải sự nghiệp của hắn đã diễn ra nhiều chuyện không vui ?

Xe dừng lại ở tiểu khu, Tiêu Chiến đánh thức Vương Nhất Bác dậy, thanh toán phí xe xong liền xuống trước. Y nhìn quanh không thấy ai liền mới an tâm cho hắn xuống.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đi theo sau lưng Tiêu Chiến lên nhà.

.

.

Trong bóng tối Tiêu Chiến mò mẫm tìm công tắc đèn bật lên. Y lấy một đôi dép bông đặt xuống bảo Vương Nhất Bác mang vào.

Vương Nhất Bác liếc mắt liền biết đôi dép này. Còn không phải là đôi trước đây y mua cho hắn dùng sao ?

Khóe môi không tự chủ mà nâng lên, hắn nói : "Anh vẫn còn giữ đồ dùng ngày trước của tôi ?"

Tiêu Chiến gật đầu thật khẽ.

Vương Nhất Bác đi vào bên trong xem bao quát căn hộ. Cách bày trí đơn giản, theo chủ nghĩa gia đình nhỏ.

"Cậu muốn ăn gì không ?"

"Không đâu, tôi ăn vào sẽ béo đấy."

Tiêu Chiến gật đầu, y đi đến bếp đem ra hai cốc nước cùng một bịch snack. Vương Nhất Bác tiếp nhận cốc nước, uống một ngụm lớn.

"Anh không muốn hỏi gì sao ?"

"Ân ?"

"Ví dụ như năm nay tôi bao nhiêu tuổi, nơi ở, làm cách nào vẫn nhớ ra anh ?"

"Vậy cậu nói xem, tôi đang nghe đây."

Vương Nhất Bác giương mày, nói đại khái thông tin cá nhân một chút cho Tiêu Chiến biết.

Tiêu Chiến nghe rất chăm chú, chỉ sợ bỏ sót thông tin. Y nói : "Sinh năm 97 ?"

"Làm sao vậy ?"

"Tôi sinh năm 91."

Đại não Vương Nhất Bác ngưng hoạt động vài giây. Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tiêu Chiến. Cái gì mà sinh năm 91 ? Nhìn cũng giống 97 mà nhỉ ?

Khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên một cái, trêu ghẹo : "Nhất Bác, câu mau gọi tôi một tiếng ca ca nha."

"..." Gọi cái con khỉ ! Tôi không tin đâu !

"Nhanh lên, ca ca chờ cậu kêu đây."

"..." Gọi hay không gọi ?

Vương Nhất Bác mặt đầy ghét bỏ, vì sao gương mặt y nhìn trẻ như vậy mà sinh năm 91 ? Có phải ngày trước đi khai sinh lộn rồi không ?

Tiêu Chiến cảm thấy thành tựu nhìn Vương Nhất Bác đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Ngày trước vốn đã quen xưng hô ngang hàng với nhau, bây giờ đổi lại cũng hơi ngượng đi ?

"Tôi..."

"Được rồi, không ép cậu. Từ từ làm quen vời hai từ "ca ca" nhé."

"Tiêu Chiến ca ca..."

"Hả ?"

"Chiến ca ca..."

"Cậu kêu tôi là gì đấy ?"

"Chiến...ca..."

Tim Tiêu Chiến liền nhũn ra, làm sao nghe ra dễ thương như vậy ? Con tim già cỗi này không chịu được.

"Anh sao vậy ? Có phải nghe kì cục lắm không ?"

"Không...không, nghe rất êm tai, rất thích nha."

"Có muốn nghe thêm lời êm tai nữa không ?"

"Ừ ?"

"Còn nhớ trước lúc em tan biến đã nói gì không ?"

Ngực trái Tiêu Chiến phập phồng lên xuống nhanh hơn một chút. Trước lúc hắn tan biến đã nói gì cơ ? Tôi yêu anh phải không ?

Chậm đã, không phải là muốn nhắc lại lời đó chứ ?

"Chiến ca."

"..."

"Em yêu anh."

"..."

Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đáp trả, hắn nghĩ chắc mình nói nhỏ quá y không nghe được liền lặp lại : "Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

"Anh..."

"Anh có cảm giác đó với em không ?"

Tiêu Chiến cắn môi ngập ngừng. Cũng không còn trẻ gì, nghe được lời tỏ tình đột ngột như vậy đáng ra cũng nên bình tĩnh một chút. Nhưng bây giờ làm sao lại ngại đến một chữ không nói nổi ?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến khiến y rụt cổ lại, đầu cũng cuối thấp xuống che đi vầng mây hồng trên mặt.

"Giữ lại đồ dùng của em mà không vứt đi thì đừng có chối."

"Thì...cũng không phải không có..."

"Được, vậy em yên tâm. Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ nói chuyện yêu đương. "

"..." Diễn biến có phải nhanh quá không ?

Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt, cười muốn ngoác cả miệng. Hắn kéo Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ.

"Em không về nhà sao ?"

"Cái kí túc xá kia em ở đến chán rồi."

"Vậy anh đi chuẩn bị chăn nệm cho em."

"Không cần phiền phức như thế, giường anh to ngủ chung đi."

Nói xong Vương Nhất Bác liền trèo lên giường nằm, tay hắn vỗ vỗ vào vị trí trống ý bảo Tiêu Chiến mau đến nằm xuống.

Tiêu Chiến thở dài, đi đến nằm cạnh hắn. Vương Nhất Bác nghiêng người kéo y vào lòng mình ôm lấy. Nhịp tim của cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Vương Nhất Bác nằm cao hơn Tiêu Chiến một chút, cằm hắn để trên đỉnh đầu y nói : "Cảm giác này em muốn thử rất lâu rồi."

"Bạn nhỏ à, em nhanh ngủ đi. Ngày mai công việc vẫn đang chờ."

"Không được gọi là bạn nhỏ !"

"Em nhỏ hơn anh 6 tuổi, không là bạn nhỏ thì bạn lớn chắc ?"

"..."

"Ngoan ngoãn ngủ đi."

"Ừm, anh ngủ ngon."