Chương 17: Ước nguyện đã thành

Những mảnh kí ức mà Tiêu Chiến đã sớm chôn vùi sâu tận nơi đáy tim chỉ vì một lần xuất hiện của Vương Nhất Bác liền tái hiện lại trong đại não. Hết thảy tất cả như một cuốn phim cũ đang được phát lại.

Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu nhìn xuống liền thấy Tiêu Chiến đang gắt gao nhìn hắn. Có phải hay không y đang rất xúc động ?

Buổi concert này nên kết thúc nhanh một chút.

Tay hắn đưa lên một bên tai tháo tai nghe chuyên dụng ra. Âm thanh cả hội trường truyền đến màng nhĩ hắn. Khóe môi hơi cong lên thành vòng cung với góc độ chuẩn xác, cả hội trường một phen gào thét.

Vương Nhất Bác đã hoàn thành hai single. Thái dương hắn bây giờ chỉ toàn mồ hồi chãy dọc xuống. Hơi thở thập phần gấp gáp đang được điều chỉnh từng chút một.

MC trở lại sân khấu đứng cạnh Vương Nhất Bác. Nhân viên hậu trường nhanh chóng bố trí hai chiếc ghế cho hai người. Đây là khoảng thời gian cho hắn nghỉ ngơi sau hai phần diễn cũng là lúc ngồi lại giao lưu.

Tầm mắt Vương Nhất Bác hướng về phía dãy ghế Tiêu Chiến ngồi không di dời dù chỉ một chút. Ánh mắt hắn nóng rực khóa chặt lấy thần trí Tiêu Chiến.

Các bạn nữ, nam xung quanh phát hiện Vương Nhất Bác cứ nhìn bên đây liền kích động không ngừng. Đến cả giọng nói cũng tăng khí lực hô lớn vài phần. Uông Trác Thành không ngừng cảm khái, thanh niên trẻ tuổi sức tốt thật đấy. Tai anh sắp tạm biệt nhân thế này đến nơi rồi. Nhanh chóng kết thúc concert đi !

MC đem những câu hỏi được tổng hợp từ trước hỏi ra cho Vương Nhất Bác trả lời. Một số trò chơi tương tác giữa hắn và fans cũng được đề ra nhưng Vương Nhất Bác đã phũ phàng từ chối.

Cả hội trường đều gào thét : "Vương Nhất Bác, anh không lương thiện !"

Vương Nhất Bác chỉ cười, hai bên má xuất hiện dấu móc nhỏ. Một đòn đáng gục tiếng gào thét kia.

Rõ ràng là vừa đấm vừa xoa !

Các mtjj và mtgg khóc rất to trong đêm nay đấy.

MC nhắc đến phúc lợi của Vương Nhất Bác với fans, hắn liền nói : "Không có phát nữa đâu, các bạn đều quen rồi."

Các mtjj cầm bảng đèn "Vương Nhất Bác, anh mau phát phúc lợi", "Vương Nhất Bác, trả ảnh selfie cho chúng tôi" liền gào : "Chúng tôi không có quen !"

MC cười cười chuyển sang phần tiếp theo. MC nói hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, tổ chương trình có chuẩn bị một phần quà nhỏ cho hắn.

Vương Nhất Bác cầm micro hỏi : "Là gì vậy ?"

Staff đẩy một chiếc xe đi đến, một chiếc bánh kem nhỏ xinh trên đấy. Tiếng hát mừng sinh nhật đồng loạt vang lên. Vương Nhất Bác được phen kinh hỉ, đầy xúc động. Vành mắt hắn liền phiếm hồng, giọng nói qua micro trở nên run run : "Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tổ chương trình."

Vương Nhất Bác đứng trước ánh nến khép hai mắt cầu nguyện. Vài giây sau liền mở mắt, thổi tắt nến.

"Có muốn biết tôi đã ước điều gì không ?" Vương Nhất Bác cầm micro hướng tất cả mọi người hỏi.

Mọi người đều hô to muốn, MC bên cạnh cũng nói theo nhưng sau đó liền bổ sung : "Nhất Bác à, nếu ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm."

"Không đâu, ước nguyện của tôi đã thành sự thật."

"Wow, mọi người chờ cậu chia sẻ đây."

"Ước nguyện của tôi là..." Vương Nhất Bác một tay để sau lưng, cả người hơi nghiêng về phía Tiêu Chiến cố ý kéo dài giọng mình.

"...những người yêu thương tôi đều sẽ một đời bình an và vui vẻ."

Mọi người đều như vỡ òa ra, Vương Nhất Bác vì sao lại có thể ước nguyện như vậy chứ ? Rõ ràng là sinh nhật của hắn nhưng lại ước nguyện cho bọn họ.

Vương Nhất Bác, hắn vẫn tốt nhất trong mắt mtjj/gg.

Giao lưu trò chuyện hơn 15 phút, Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục trình diễn single thứ ba của mình - Vô Cảm. Một bài hát được ra mắt vào cuối năm 2019. Lời nhạc do tự tay hắn viết nên, một lời tâm sự của hắn về đoạn đường làm nghệ sĩ này.

Jiu bao ji wu gan

Bu ji jiao cheng bai

...

.

.

Vương Nhất Bác đi qua đi lại trong phòng trang điểm, hai tay đan lại đầy sốt ruột. Trợ lý đã đi lâu như vậy nhưng còn sao chưa mang Tiêu Chiến đến đây cho hắn ?

Chuyên viên trang điểm thấy Vương Nhất Bác dường như đang chờ ai đó chỉ nói : "Vương lão sư nhanh chóng tẩy trang, tháo phụ kiện đi nhé. Cậu vất vả rồi."

"Được, mọi người cũng vất vả." Vương Nhất Bác gật đầu, hòa nhã nói qua.

Mọi người rất nhanh liền thoái lui. Vương Nhất Bác một mình trong phòng tháo phụ kiện ra đặt lên bàn.

Xuyên qua tấm gương lớn, Vương Nhất Bác thấy cánh cửa được mở ra bởi Tiêu Chiến. Hắn vội vàng đứng dậy đi về phía y, cánh tay dang ra kéo người vào lòng mình.

Tiêu Chiến mở to mắt, phản ứng trở nên ngưng trệ lại.

"Chiến, gặp lại anh rồi."

"Nhất Bác ?"

"Ừ, tôi đây."

"Tôi rất nhớ cậu."

Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, giọng nói như muỗi kêu vo ve truyền đến tai người kia. Vương Nhất Bác dùng sức ôm chặt hơn, thật muốn đem người này hòa làm một với hắn.

"Tôi cũng nhớ anh." Vương Nhất Bác khẽ cười mà đáp lại.

Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác ý bảo hắn mau buông ra. Vương Nhất Bác thuận thế buông lỏng ra, nói : "Chờ tôi một chút."

"Được."

Vương Nhất Bác quay lại tiếp tục tháo gỡ phụ kiện ra. Lớp áo dày cộm bên ngoài cũng được cởi ra ném qua một bên. Hắn đưa lưng về phía Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói : "Uông Trác Thành đi rồi sao ?"

"Cậu ấy bảo không khỏe, về khách sạn trước rồi."

"Ừ. Những năm qua anh sống thế nào."

"Muốn biết sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cũng muốn biết tâm tình của y đối với hắn nữa. Việc này cấp bách hơn cuộc sống của y ra sao cho nên lại nói : "Nhưng cũng không vội, thời gian còn dài."

"Cậu có đi nữa không ?"

Phải mất một lúc lâu Vương Nhất Bác mới hiểu ý tứ của Tiêu Chiến là gì. Hắn nói : "Không, ở với anh đến hết đời. Anh có đuổi tôi thì cũng chết tâm đi."

Tiêu Chiến bật cười lộ cả răng thỏ trắng. Trái tim một lần nữa vì Vương Nhất Bác mà hẫng mất một nhịp.