Chương 11: Biến cố

Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc sống của Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đã một thời gian. Hắn cũng đã quen với nhịp sống cùng công việc của hai người. Phòng làm việc tuy nhỏ nhưng mỗi ngày đều có người ra ra vào vào.

Vào mùa hè nhiệt độ tăng cao, thời tiết nóng như muốn thiếu cháy con người ta. Vương Nhất Bác cúi người tiễn vị khách của trưa nay ra về, bên môi luôn treo một nụ cười mang tính chất thương mại. Chờ vị khách lên xe đi khuất dạng hắn mới xoay người đi vào trong, tay vớ lấy cây quạt điện trên bàn đưa ngay mặt.

Tháng trước, Vương Nhất Bác lén lén lút lút đi khắp cái thành phố Thượng Hải này dễ tìm ra nơi có thể trưng bày tranh của hai người trở lên. Vị trí rất nhanh tìm được, hắn cũng nói cho Uông Trác Thành và Tiêu Chiến cùng biết để đến xem. Không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, hai người kia rất thích nơi này. Bọn họ dự tính sẽ thuê nó vài ngày để tổ chức triển lãm, đem số tranh muốn chất thành ngọn núi nhỏ kia cho mọi người thấy. Sau đó sẽ giao chúng cho chủ mới.

Nhưng đã có một việc đã xảy ra khiến mọi thứ đang chuẩn bị đều phải hủy bỏ đi. Một tên họa sĩ có tiếng tên Cao Tử Duệ, trước đây là đàn anh trong trường của Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đã lấy cắp tranh của Uông Trác Thành.

Một bức tranh vẽ ba nam nhân khoác vai nhau đứng trên một ngọn núi ngắm nhìn đất trời.

Là một bức tranh chủ đề tình bạn.

Là bức tranh mà Vương Nhất Bác đã cùng Uông Trác Thành hợp tác vẽ nên. Hắn đưa ý tưởng và anh đã thể hiện nó lên giấy.

Ấy vậy mà tên Cao Tử Duệ kia trong một lần vô tình ghé sang phòng làm việc của họ đã thấy được bản phác thảo. Từ đó mỗi ngày tên ấy đều lui tới đây, như hữu ý mà cũng thật vô tình hỏi thăm đến bức tranh.

Vương Nhất Bác mờ hồ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nói ra Tiêu Chiến chỉ cười cười đáp : "Không sao, cậu nghĩ nhiều rồi. Cao sư huynh chắc cũng yêu thích tác phẩm đó của A Thành nên mới hỏi đến."

Khi bức tranh được hoàn thành, Cao Tử Duệ liền ngỏ ý mượn tranh về ngắm một đêm rồi sẽ trả. Vương Nhất Bác sống chết không cho phép, Uông Trác Thành vì thế mà cãi nhau một trần long trời lỡ đất với hắn. Đến cả Tiêu Chiến vẫn luôn đứng về phía hắn cũng tỏ vẻ bất mãn.

Uông Trác Thành một bụng tức giận đem tranh cho Cao Tử Duệ mượn.

Chỉ một đêm thôi mà, Vương Nhất Bác đã nhủ như vậy rất nhiều lần nhưng tiềm thức hắn mãnh liệt ngăn cản. Hắn tin tưởng trực giác của mình là đúng, sẽ có chuyện xảy ra.

Sự thật đúng là vậy, Cao Tử Duệ sau khi đem tranh về nhà đã nhanh chóng công bố với mọi người tác phẩm mới của anh ta. Và bản quyền của bức tranh cũng được đăng ký dưới tên Cao Tử Duệ.

Uông Trác Thành nhìn thông tin trên mạng đưa tin mà đỏ cả mắt. Anh đã đi đến gặp Cao Tử Duệ muốn phân trắng đen nhưng chỉ nhận được một câu : "Ngoan ngoãn về cái phòng tranh nhỏ của cậu đi, nếu muốn tiền tôi sẽ cho. Cũng đừng nghĩ đến chuyện kiện tụng với tôi, cậu thắng nỗi sao ? Haha..."

Tiêu Chiến đóng cửa phòng làm việc, ở nhà Uông Trác Thành chờ anh về. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Uông Trác Thành hồn xiêu phách lạc về đến nhà. Vương Nhất Bác liếc mắt liền biết phân trắng đen không thành rồi.

"Chiến Chiến, tôi phải làm sao đây ?" Uông Trác Thành níu lấy cánh tay Tiêu Chiến khe khẽ nói, cả người vô lực ngồi xuống sàn nhà.

"Anh ta nói cái gì ?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

Uông Trác Thành nói đơn giản lại ý tứ của Cao Tử Duệ, Tiêu Chiến nghe xong liền nổi đóa : "Anh ta là cái thá gì mà dám nói vậy ? Hay cho cái danh xưng sư huynh..."

"Nhất Bác, xin lỗi. Tôi vốn nên nghe theo cậu không cho anh ta đem bức tranh này đi..."

"Cũng đã xảy ra rồi, trước mắt anh tính thế nào ?" Biểu tình của Vương Nhất Bác không nhìn ra được hắn có giận không chỉ nhàn nhạt hỏi.

Uông Trác Thành lắc đầu, anh còn biết làm sao ? Đã như vậy chỉ còn cách buông tay...

"Tôi phải đòi lại công bằng cho cậu, tức chết lão tử." Tiêu Chiến hùng hổ nói.

"Chúng ta thật sự không thắng nỗi anh ta đâu, nếu kiện cũng sẽ thua."

"Có thua cũng phải kiện !"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Hắn thấy được sự hoang mang của y giống như Uông Trác Thành hiện tại. Y chỉ đang muốn an ủi anh vài câu.

"Cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ nói tiếp." Vương Nhất Bác đi đến cạnh Tiêu Chiến ra hiệu cho y đi về, Uông Trác Thành cần không gian riêng.

Tiêu Chiến hiểu ý hơi do dự mấp máy với Vương Nhất Bác, liệu có được không ?

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn mở cửa ra ngoài đứng đợi y.

Tiêu Chiến nói vài câu với Uông Trác Thành xong liền đi ra với hắn.

.

.

Tiêu Chiến từ bên ngoài trở về liền thấy Vương Nhất Bác ngồi ở bàn cầm quạt thất thần liền dùng tay gõ nhẹ lên bàn. Y nói : "Nghĩ gì đấy ?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, nhìn thấy Tiêu Chiến đã về, cũng không nghe thấy y đã hỏi gì. Tầm mắt hắn thấy y đổ mồ hôi khá nhiều, hẳn ngoài trời rất nóng. Cây quạt điện trong tay liền chuyển sang cho Tiêu Chiến dùng.

Tiêu Chiến cầm lấy cây quạt đi qua bộ ghế sofa nhỏ dùng để tiếp khách kia an vị xuống.

Vương Nhất Bác dùng tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn y hỏi : "Tình hình thế nào ?"

"Chẳng luật sư nào chịu cả, Cao Tử Duệ kia hẳn đã giở trò."

Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên, dường như hắn đã đoán được.

"Chúng ta không có bằng chứng chứng minh tranh kia là của Uông Trác Thành." Tiêu Chiến ảo não nói.

"Vì sao anh biết là không có ?" Vương Nhất Bác giương mày nói, đáy mắt hơi lóe lên.

"Ý cậu là gì ?"

Vương Nhất Bác không đáp. Nếu hắn nhớ không lầm thì trong khoảng thời gian tô màu cho bức tranh, hắn có quẹt màu ra phía sau. Uông Trác Thành lúc biết được liền đánh hắn vài cái rõ đau, lại nói rằng lúc hoàn thành phải đóng một cái khung dày để che đi rồi.

"Nhất Bác."

"Ừ ?"

"Chúng ta liệu có thắng kiện không ?"

"Sẽ. Yên tâm đi."