Chương 40: Tay đoản
Edit: Bánh
Ỡm ờ một chút, Đồng Khải Văn bị đưa đến Trì Việt Thần quán karaoke.
Quán kara này là chỗ quen của Đồng Khải Văn, rất nhiều đoàn phim cũng rất thích đến đây sau khi đóng máy, chủ yếu là chỗ này có tính bảo mật rất cao, ông chủ nơi này cũng rất có thân thế, không có ai sẽ dám đến đây gây rối, nếu vi phạm sẽ bị liệt vào sổ đen, cấm cửa vĩnh viễn.
Hôm nay Đồng Khải Văn đến đây dưới thân phận sinh viên nghèo, hắn cứ mãi nghĩ làm thế nào mới có thể trưng ra biểu cảm ngạc nhiên ngu ngốc như bà ngoại Lưu ghé thăm Đại Quan Viên*. Thế nhưng còn chưa nghĩ xong, Trì Việt Thần đã không cho hắn có cơ hội thể hiện, đi vào thang máy lên lầu 9, vào phòng bọn họ đã đặt trước.
*bà ngoại Lưu ghé thăm Đại Quan Viên: một phân cảnh trong Hồng Lâu Mộng, bà Lưu bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của Đại Quan Viên.
Đi vào cũng không thấy chướng khí mù mịt như trong tưởng tượng, bên trong đã có vài người trông có vẻ là dân tri thức ngồi chờ sẵn, Đồng Khải Văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, nhưng lại chạy đi làm nghề không hề dính dáng gì đến chuyên ngành của mình cả, hắn không biết những người kia, chắc họ cũng là giảng viên đại học chăng?
Trông có hơi chút mặt người dạ thú.
Đồng Khải Văn cũng có chút bất ngờ, nhưng tốt xấu gì Trì Việt Thần cũng không có ý muốn bỡn cợt hắn, dù sao cũng là học sinh của y, yêu quý còn không hết.
Trì Việt Thần vỗ vai Đồng Khải Văn: "Học sinh của tôi, Hiểu Hàm, là đứa nhỏ hay thẹn thùng, không cho các cậu trêu em ấy."
Mấy người kia có liền buông lời trêu ghẹo Trì Việt Thần, có người lại cùng vẻ mặt vô cảm mà đánh giá Đồng Khải Văn, là người của công chúng, hắn căn bản không quan tâm đến ánh nhìn của bọn họ, đi theo Trì Việt Thần tìm chỗ ngồi xuống, hôm nay hắn chỉ đến đây làm nền, không cần phải thể hiện gì nhiều, hơn nữa trước giờ thứ hắn ghét nhất chính là quán karaoke.
Nguyên nhân chỉ có một, dù cho hắn có luyện thanh nhiều tới cỡ nào, thì vẫn là kẻ tông điếc bẩm sinh, có lúc hắn còn hỏi ba mẹ mình, con có thật sự là con ruột của hai người không vậy?
Cả hai vợ chồng đều làm trong lĩnh vực âm nhạc, kết quả con trai lại là tên ngũ âm không đầy đủ, hát năm nốt thì 4 nốt lạc tông, nốt còn lại thì không lên nổi.
Ngồi bên cạnh Đồng Khải Văn là một người đàn ông có tướng mạo tương đối bình thường, anh ta đeo một bộ mắt kính gọng bạc, giống như nhìn ra được điều gì đó, liền hỏi: "Tôi có cảm giác đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải."
Đồng Khải Văn đẩy mắt kính dày nặng trên sống mũi, trong lòng không khỏi nhảy dựng, người này thoạt nhìn rất khôn khéo, không lẽ nhận ra hắn rồi.
Một diễn viên tiêu chuẩn phải biết diễn lúc cần, diễn viên Đồng Khải Văn lập tức online.
"Lê Hiểu Hàm" có chút mờ mịt, nói: "Hả? Tôi chưa gặp ngài bao giờ, có phải ngài nhận lầm người rồi không."
Người kia cười ôn hòa: "Chắc là do tôi nhận nhầm, tự nhiên tôi thấy cậu rất giống diễn viên Đồng Khải Văn."
Đ*t!
Người này biết mình, lúc đi đóng phim chụp quảng cáo tham dự hoạt động thương mại mình đều chưa gặp anh ta bao giờ.
Đồng Khải Văn nghe thấy có người biết tới mình, cũng thấy khá vui, mở miệng trả lời người kia: "Cũng có vài người bạn học nói như vậy, tôi cũng là nhờ bọn họ mới biết tới Đồng Khải Văn, ngài thích xem anh ta diễn phim điện ảnh hay là phim truyền hình vậy?"
Người kia đáp: "Có xem một bộ phim điện ảnh của cậu ta, rất hay, kỹ thuật diễn rất tốt, so với mấy tiểu thịt tươi hiện nay thì cậu ta trên cơ hẳn, không phải là bình hoa di động."
Đồng Khải Văn thể hiện mình cũng là một fan hâm mộ, tiếp lời: "Vâng vâng, tôi cũng thấy thế. Bộ phim kia tên là "Gió thoảng", mới vừa lên sóng không bao lâu, tôi cũng cảm thấy anh ấy diễn rất hay, lại còn đẹp trai."
Đối phương cũng tiếp tục đề tài: "Đúng vậy, tôi rất thích vai diễn của cậu ta."
Trì Việt Thần đang chuẩn bị chọn bài, nghe hai người kia nói chuyện cảm thấy rất chướng tai, nói với bạn tốt Tùng Văn Ngạn: "Thôi cậu câm miệng đê, đừng nghĩ là tôi không biết cậu nghĩ gì, thích cậu diễn viên kia thật thì cậu đã chả cưa cẩm người ta từ lâu rồi ấy."
Tùng Văn Ngạn nói: "Có thích cũng không dám, bộ cậu không biết Đồng Khải Văn giờ đã là người của Thiệu lão đại rồi à?"
Hàng auth chuẩn 24k Đồng Khải Văn: "......"
Mình thành người của Thiệu gì đó từ khi nào nhỉ?
Thiệu Trì!?
Chính là người đang cò cưa với Lê Hiểu Hàm?
Sống lưng lạnh toát trong yên lặng.
Trì Việt Thần mới vừa về nước cách đây không lâu nhẹ nhàng bẻ mặt Đồng Khải Văn qua đối diện với mình: "Hiểu Hàm giống idol chỗ nào? Đôi mắt không đủ lớn, mũi không đủ cao, miệng không đủ gợi cảm, dáng người không đủ cường tráng."
Thần tượng·authentic·Đồng Khải Văn bị Trì Việt Thần nói một hơi, tức nghẹn, đại khái là do chân còn bị thương, nếu không hắn đã đứng dậy đập bàn mà nói: Nói cho các anh biết, ông đây chính là siêu sao hàng đầu, anh tuấn tiêu sái, đại minh tinh Đồng Khải Văn!
Trì Việt Thần cùng Tùng Văn Ngạn căn bản không phải là fans của hắn, đúng là mặt người dạ thú, đêm nay không thèm nói chuyện với họ nữa.
Tức muốn chết, uống ly rượu cho đỡ giận mới được.
Duỗi tay lấy ly rượu mạnh trước mặt Trì Việt Thần, lầm bà lầm bầm mà uống cạn.
Trì Việt Thần có chút sửng sốt, đưa tay quơ quơ trước mặt Đồng Khải Văn: "Tửu lượng của em có được không đấy?" Nghĩ thầm, học sinh nghèo chắc sẽ không hay uống rượu, huống chi là rượu mạnh như thế.
Đồng Khải Văn bắt lấy ngón tay thon dài lành lạnh có hơi xinh đẹp quá mức của Trì Việt Thần: "Thầy, em ổn, vừa rồi có chút khát nên mới uống vội...."
Trì Việt Thần hỏi hắn: "Có thấy choáng váng không?"
Đồng Khải Văn chớp chớp mắt: "Không có ạ."
Người thường xuyên uống rượu thì choáng thế méo nào được, thầy Trì, thầy lo lắng thái quá rồi!
Haiz, được uống rượu, tâm trạng tốt lên hẳn.
Trì Việt Thần cũng không mong mình sẽ bị gán cho cái danh rủ học trò đi ra ngoài nhậu nhẹt, lấy ly rượu để qua một bên, đổi thành một lon coca cho Đồng Khải Văn: "Lát nữa em uống cái này đi."
Đồng Khải Văn tiện đường nói: "Thầy không biết Coca diệt tϊиɧ ŧяùиɠ hả?"
Khuôn mặt đẹp như yêu tinh của Trì Việt Thần trông rất thản nhiên: "Nếu như em sợ mình sát hại quá nhiều con cháu đời sau, thì về đây, thầy sẽ bồi thường cho. Dù sao đi chăng nữa, tối nay không cho em uống rượu."
Đồng Khải Văn liếʍ liếʍ môi: "Thầy thật tốt bụng, nghe thầy nói xong, em hết dám uống luôn á." Mấy người nghiện ăn cũng hay dùng chiêu này, là thủ đoạn tối thượng để ứng phó với người khác.
Bạn của Trì Việt Thần biết y hát hay, liên tục kêu y lên thể hiện vài bài.
Đừng nhìn Trì Việt Thần bình thường lịch sự tao nhã không gì sánh bằng, bài mà y chọn toàn là nhạc mạnh, cả phòng xập xình xập xình.
Tùng Văn Ngạn nhích đến gần Đồng Khải Văn, đưa cho hắn một ly rượu: "Đừng nghe lời thầy của em làm gì, anh ta chính là kẻ lừa đảo đó, năm mới mười tuổi đã bắt đầu uống trộm rượu tây của bố rồi."
Đồng Khải Văn không nhận lấy rượu mà Tùng Văn Ngạn đưa, rượu do người xa lạ tiếp đều không đáng tin có được không?
Là người của showbiz, làm sao có thể ngây thơ vậy được.
Hai tay Đồng Khải Văn ôm lon Coca, hút ống hút, vô tội mà đáp: "Tôi cần phải nghe lời thầy, nếu thầy ấy còn dạy lớp của tôi, sang năm không lấy được học bổng thì làm sao giờ."
Tùng Văn Ngạn thấy Đồng Khải Văn dầu muối không ăn, cũng không miễn cưỡng, quay đầu nói chuyện phiếm với người bạn bên cạnh.
Đồng Khải Văn xê dịch cái mông, cách xa Tùng Văn Ngạn một chút.
Trì Việt Thần rống xong một bài liền trở về ngồi ngay giữa Tùng Văng Ngạn cùng Đồng Khải Văn, hỏi hắn: "Em muốn hát một bài không?"
Đồng Khải Văn lắc đầu: "Không ạ, em ngồi nghe được rồi."
Ai rảnh mà đi tìm đường chết chứ.
Tùng Văn Ngạn lại là kẻ thích chọc gậy bánh xe, chen vào một câu: "Hát với thầy của em một bài đi, khó lắm mới có dịp đó."
Đồng Khải Văn chớp chớp mắt nhìn Trì Việt Thần: "Thầy, em không biết hát, thầy không thể để em lên làm trò cười được."
Trì Việt Thần cười cười: "Hát một bài đi, ai mà cười em chứ."
Đồng Khải Văn lắc đầu: "Không tin, em sẽ không hát đâu."
Ấy vậy mà, Tùng Văn Ngạn đã chọn xong bài, đưa mic cho hai người: "Đây là bài đang viral, hai người chắc chắn sẽ hát được."
Là bài《 Little Apple* 》.
*Bài của T-Ara á mng.
Đồng Khải Văn: "......"
Trì Việt Thần vốn dĩ rất thích ca hát, chắc chắn sẽ không từ chối, còn Đồng Khải Văn bị người ta không trâu bắt chó đi cày* thì sắc mặt không tốt lắm.
*không trâu bắt chó đi cày: bắt một người làm chuyện không đúng sở trường của người đó.
"Em là quả táo nhỏ của anh,
Tựa như đám mây đẹp nhất trên bầu trời,
Mùa xuân lại tới, hoa nở khắp triền núi,
Gieo hy vọng, rồi sẽ có ngày bội thu."
Mọi người rất lịch sự, không che tai lại, hát xong một bài cũng không ai đòi Trì Việt Thần phải song ca với học sinh nữa.
Cả nhà cùng nhau ca hát, uống rượu, nói chuyện phiếm, chơi trò chơi.
Đồng Khải Văn yên lặng ngồi trong một góc, mây đen kéo đến che phủ đầy đầu.
Hắn biết chắc, hắn biết chắc, hắn biết chắc là chuyện sẽ thành như thế!
Thầy Trì vốn chỉ cho rằng "Lê Hiểu Hàm" chỉ đang nói lời khách sáo, trong lòng chột dạ không thôi, rót một ly nước: Tôi sai rồi tôi sai rồi tôi biết sai rồi!
Đáng lý ra y không nên ôm hi vọng với "Lê Hiểu Hàm", học sinh của y căn bản không biết nói dối, từ giờ về sau hắn sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến của học trò mình, đặc biệt là "Lê Hiểu Hàm".
Khi mọi người còn đang bận vui chơi, một người có vẻ ngoài có thể phân cao thấp với Trì Việt Thần đi đến trước mặt y, cùng y nâng ly.
Tùng Văn Ngạn nhường chỗ cho Quan Mẫn Tuấn, Quan Mẫn Tuấn hỏi Trì Việt Thần nói: "Hôm nay Thiệu Trì có tới đây không?"
Trì Việt Thần cười nhạt: "Không biết, chắc là không, cậu có thể hỏi thẳng cậu ta mà nhỉ."
Quan Mẫn Tuấn đáp: "Anh biết là tôi không thể đi hỏi anh ấy."
Trì Việt Thần nói: "Không lẽ lần này cậu về nước là vì Thiệu Trì? Muốn tái hợp?"
Quan Mẫn Tuấn chớp chớp bờ mi thanh tú: "Không thể sao? Không phải anh luôn nói anh ấy còn tình cảm với tôi sao. Hơn nữa mấy năm nay bên cạnh anh ấy không có ai cả."
Trì Việt Thần lắc đầu: "Tôi chưa nói gì cả, tôi không hiểu cậu ta lắm đâu."
Quan Mẫn Tuấn nhíu mày: "Anh và anh ấy lớn lên cùng với nhau."
Trì Việt Thần không vui: "Cậu nói thế mà cũng được nhỉ, lúc trước tôi đã khuyên cậu rồi, thế nhưng cậu lại nằng nặc đòi chia tay, giờ muốn quay lại thì lại đến tìm tôi, dễ ăn quá đấy, chuyện của hai người cậu thì hai người tự giải quyết, tôi không can thiệp nữa."
Hai người trầm mặc, không nói chuyện nữa.
Thừa dịp Quan Mẫn Tuấn uống rượu giải sầu, đắm chìm ở trong thế giới của chính mình, Đồng Khải Văn chọt chọt cánh tay Trì Việt Thần: "Thầy ơi, Thiệu Trì mà thầy nói có phải là Thiệu Trì vô cùng nổi tiếng trong giới thương trường không?"
Đối mặt với bạn học sinh đáng yêu này, Trì Việt Thần không hề keo kiệt mà nở nụ cười, đáp: "Đúng vậy, em muốn cho cậu ta dạy em tiếng Anh, hay là muốn ký tên đây."
Đồng Khải Văn nhoẻn miệng cười: "Em chỉ có chút bất ngờ khi biết thầy là bạn thân của Thiệu Trì thôi à!"
Hắn cười giống như con mèo mới ăn vụng được một mẻ cá khô.
Xem ra, chuyện mà Lê Hiểu Hàm nhờ hắn, đã tìm cách giải quyết rồi.
Ha ha ha...... Ha ha ha...... Mình đúng là thiên tài!
Trì Việt Thần vỗ vỗ đầu hắn: "Được rồi, đừng vui sướиɠ như thế chứ, đợi lát nữa thầy kêu xe cho em về nhà."
Đồng Khải Văn thiếu chút nữa bị y làm cho sặc: "...... Khụ, thầy cứ đưa em về trường là được, tự nhiên em nhớ ra phải đến chỗ lớp trưởng mượn tập, sắp thi cuối kì rồi."
Trì Việt Thần đáp: "Cũng được, thầy sẽ gọi xe cho em, thầy vừa uống rượu, không lái xe được, em tự về được đúng không."
Đồng Khải Văn nhẹ nhàng thở ra: "Tất nhiên là em có thể tự về rồi."
Đúng là quá tốt!