Chương 39: Miệng đoản

Edit: Bánh

Từ khi Lê Hiểu Hàm biết được bệnh tình của Hiểu Bắc, phương diện ăn uống được chú trọng hơn, đứa nhỏ cũng không hay sinh bệnh vặt nữa.

Về đến nhà, lại thấy Hiểu Bắc đang uể oải xuống tinh thần.

Lưu Vũ Côn dùng nhiệt kế đo nhiêt độ cho đứa nhỏ vài lần, vẫn thấy bình thường, lúc về, Lê Hiểu Hàm lại đo thêm hai lần nữa, đúng thật là không có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy em trai mình không ổn.

Từ lúc cậu về, Hiểu Bắc liền chui vào rúc trong l*иg ngực cậu, ngay cả ăn cũng không muốn ăn.

Lê Hiểu Hàm gọi điện cho thầy Hầu xin lời khuyên, dù gì hắn ta cũng rất chuyên nghiệp trong phương diện này, thầy Hầu chỉ cho cậu một vài biện pháp để xem xem Hiểu Bắc có sinh bệnh hay không, kiểm tra xong, Hiểu Bắc đúng thật là không bị ốm, nhưng tinh thần lại không ổn, còn vì lí do gì, không ai biết được.

May là tới giờ ngủ, Hiểu Bắc vẫn theo lệ thường ngủ đúng giờ, Lê Hiểu Hàm lại không ngủ yên được, cứ hai tiếng lại dậy đo nhiệt độ cho đứa nhỏ, thấy Hiểu Bắc không phát sốt, cũng không có gì bất thường, tè dầm cũng không.

Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, cho đến lúc Hiểu Bắc thức dậy, lại khôi phục về trạng thái bình thường, không còn uể oải mệt mỏi nữa.

Lưu Vũ Côn cùng Lê Hiểu Hàm thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Hiểu Bắc không phải đi học, Lê Hiểu Hàm vốn tính sẽ đưa em trai đến trung tâm dành cho trẻ tự kỉ tham gia hoạt động, ở đó cũng có những đứa nhỏ khác cũng giống như Hiểu Bắc vậy, đến đó cho đám trẻ chơi với nhau sẽ tốt cho bệnh tình của Hiểu Bắc, ít nhất cũng làm cho đứa nhỏ có thể tiếp xúc thêm được nhiều hơn một người.

Thế nhưng hôm nay tuyết rơi, sợ thân thể của Hiểu Bắc chịu không nổi, Lê Hiểu Hàm liền quyết định từ bỏ kế hoạch, ở nhà chơi với em.

Bên ngoài gió lạnh gào thét, Lê Hiểu Hàm cảm thấy có lẽ cậu nên đi học lái xe, chỗ mới của cậu có gara, giờ đi học trước, sau này muốn mua lúc nào cũng được, quan trọng là lấy được bằng lái trước đã.

-------------

Bởi vì Thiệu Nam đột nhiên sinh bệnh, mấy ngày nay Thiệu Trì đều đi làm về rất đúng giờ, những hôm không có nhiều việc thì ở nhà chăm con.

Bình thường Thiệu Nam cũng không bám anh lắm, nhưng sau khi đổ bệnh thì lại vô cùng dính người, buổi tối phải có Thiệu Trì dỗ mới chịu đi ngủ.

Tuy rằng mới 4 tuổi, nhưng Thiệu Nam từ trước đến nay đều rất tự lập, chỉ là khi sinh bệnh thì mới yếu ớt như vậy, muốn có ba của mình ở bên.

Trong mắt của người khác, Thiệu Nam tuyệt đối chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Ai cũng biết Thiệu Nam chính là cục vàng cục bạc của Thiệu Trì, anh vô cùng thương yêu chăm sóc cho đứa nhỏ này.

Nhưng mà Thiệu Trì vẫn còn trẻ, chưa lập gia đình mà đã có một đứa con 4 tuổi, khiến rất nhiều người ngờ vực về lai lịch của người mẹ.

Không biết là do Thiệu Trì quá chở che con mình hay là cố tình che giấu về thân thế của Hiểu Nam, cho tới tận bây giờ cũng không ai biết Thiệu Nam là do ai sinh ra.

Có người nói, Thiệu Nam là con của anh và tình nhân, cũng có người lại đồn rằng, Thiệu Nam là do anh nhặt về, thậm chí còn có tin Thiệu Nam là do Thiệu Trì tìm người mang thai hộ mà có.

Nói qua nói lại, tất cả cũng chỉ là đồn đại, không ai biết được sự thật.

Chỉ biết, Thiệu Nam gọi Thiệu Trì là ba, Thiệu Trì là người giám hộ của nó, và Thiệu Nam là chủ nhân tương lai của Trì Đằng.

Dù có xuất thân từ đâu, Thiệu Nam cũng là con cháu của nhà họ Thiệu, ngay cả Thiệu lão gia lúc sinh thời cũng vô cùng yêu thương đứa nhỏ, sự sủng ái ông dành cho cháu trai còn hơn cả đối với Thiệu Trì.

Ai mà không biết, có thể đắc tội người của Thiệu gia, có thể đắc tội Thiệu Trì, nhưng tuyệt đối không bao giờ được khiến Thiệu Nam phật lòng.

Nhưng nếu có muốn nhờ cậy đến Thiệu Trì, chỉ cần làm Thiệu Nam cảm thấy ưng ý, thì mọi chuyện cũng dễ dàng thương lượng hơn, vấn đề là có gặp được thiếu gia nhà họ Triệu không đã.

Bệnh của Thiệu Nam đã đỡ rồi, Thiệu Trì mới có thời gian để suy xét chuyện của "Đồng Khải Văn".

Theo như Lý Nham Hải báo cáo, "Đồng Khải Văn" gần đây nhất chỉ tham dự một hoạt động thương mại, giờ anh mới nhận ra vẫn đề này: "Không phải cậu ta là diễn viên sao? Sao anh chưa bao giờ thấy cậu ta đi quay phim?"

Lý Nham Hải cũng cảm thấy kì quái, nhưng hắn lại đoán: "Chắc là do thời tiết quá lạnh, nên mới không nhận vai?"

Thiệu Trì không rõ quy tắc của giới giải trí lắm, nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng vì sao từ lúc anh yêu đương với "Đồng Khải Văn" cho tới giờ, cậu ta lại không đi đóng phim, cũng không đi chụp quảng cáo, chẳng lẽ là do muốn dành thời gian cho anh? Nếu lúc anh hẹn cậu ta ra ngoài, cậu ta lại bận đóng phim, thế thì sẽ lãng phí mất một cơ hội tiếp cận với mình.

Có giải thích hợp lý rồi, Thiệu Trì thấy mình cũng không cần phải nghĩ thêm nữa.

*

Bất tri bất giác, hợp đồng của Lê Hiểu Hàm cùng Đồng Khải Văn đã sắp kết thúc.

Lê Hiểu Hàm dựa theo hợp đồng, giúp Đồng Khải Văn chạy hết show này đến show khác, đến nỗi fan của chính chủ nói tính tình của idol có chút thay đổi, cậu cũng không buồn quan tâm, tất cả đều có đoàn đội xử lý giúp rồi.

Lúc Lê Hiểu Hàm hoàn thành các lịch trình sẵn có, chân của Đồng Khải Văn cũng dần lành lặn, những hôm trời quá lạnh hắn cũng sẽ không đến trường, còn những hôm tâm trạng tốt, hắn sẽ đến lớp, hít thở bầu không khí thanh xuân tươi trẻ chốn vườn trường.

Tất nhiên, hoạt động cuối năm hắn chắc chắn sẽ tham gia.

Hôm nay ngày diễn tập, chân của Đồng Khải Văn đã hoàn toàn khỏe hẳn, trừ phi phải vận động vô cùng kịch liệt, trên cơ bản thì chân của hắn đã không còn vấn đề, bác sĩ nói chân hắn hồi phục rất tốt, có thể chạy được rồi.

Diễn tập xong, Đồng Khải Văn cũng không tụ tập với bạn học, mà là đi xuyên qua căn tin của trường học đi vào sân bóng, so với bên ngoài gió lạnh rít gào, bên trong lại vô cùng náo nhiệt, không biết là lớp nào đang thi đấu, hắn tìm được một chỗ rồi ngồi xuống.

Sau khi debut, đã rất lâu rồi hắn không chơi bóng rổ, đó là môn thể thao mà Đồng Khải Văn thích nhất, nếu hắn làm vậy trên sân khấu chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tiếng thét chói tai, thế nhưng bây giờ đang phải đóng vai Lê Hiểu Hàm, không thể thể thiện ra hình ảnh mà hắn lấy làm tự hào nhất được.

Mới vừa ngồi xuống không được bao lâu, liền có người chụp lấy bả vai Đồng Khải Văn, hắn quay đầu lại, thấy ngay Giáo sư Trì.

Đối với một học sinh một tuần đến lớp có hai ba lần này, trong lòng Trì Việt Thần có chút phản cảm. Thế nhưng sau khi nghe được học sinh khác kể về gia cảnh của "Lê Hiểu Hàm", cảm thấy cuộc đời đúng là quá trớ trêu, vừa đi học lại vừa phải chăm em nhỏ, thật vất vả làm sao.

Tiết nào của Trì Việt Thần cũng đầy ắp học sinh, y vô cùng hưởng thụ cảm giác thỏa mãn mà các học trò đem lại, cũng rất hưởng thụ sự ái mộ trong ánh mắt của các nữ sinh cùng sự ghen tỵ của các nam sinh

Thế nhưng chỉ có "Lê Hiểu Hàm" là không hứng thú với y, trừ hôm đưa cậu ta về nhà kia, về sau hai người cũng không có tiếp xúc thêm lần nào nữa.

Trì Việt Thần hỏi: "Em thích bóng rổ à?"

Đồng Khải Văn không chút để ý mà đáp: "Em còn biết chơi nữa."

Trì Việt Thần lại nói: "Thế hôm nào đẹp trời, tôi rủ em chơi nhé?"

Đồng Khải Văn cũng không hứa hẹn gì, Trì Việt Thần nghĩ học sinh của mình vừa phải chăm em vừa đi làm, phỏng chừng đồng ý rồi cũng không có thời gian.

Trì Việt Thần cũng không phải người tùy tiện, càng không phải người thích xen vào chuyện của người khác, cũng không phải kẻ mơ mộng về một tình yêu màu hồng.

Y cũng chỉ là thương cảm cho "Lê Hiểu Hàm" mà thôi, y cũng cảm thấy rất bất ngờ, vì sao một đứa nhỏ gia cảnh khốn khó, không có nổi một công việc ổn định lại có nét mặt thanh thản như vậy, không có chút gì gọi là oán trách xã hội bất công, lại còn có thể bảo trì một tâm trạng tốt, ngồi đây xem bóng rổ, so với một chàng trai mới tuổi đôi mươi, "Lê Hiểu Hàm" quả thật rất kiên cường.

Y bỗng muốn giới thiệu cho cậu đến công ty của bạn bè làm việc.

Nhưng như một lẽ tất nhiên, người càng kiên cường, thì lòng tự trọng lại càng cao, ý định kia của Trì Việt Thần cũng chỉ là nổi lên nhất thời.

Đồng Khải Văn tùy ý hỏi: "Chiều nay thầy không có lớp ạ?"

Trì Việt Thần chống cằm, nói: "Mới vừa dạy xong, qua đây xem trận bóng, tuổi trẻ thật là tốt."

Đồng Khải Văn cười cười: "Đúng vậy, có thể tùy ý hưởng thụ lối sống vườn trường, những ai đã đi rồi đều muốn quay trở về."

Trì Việt Thần nhếch môi: "Đúng vậy, năm đó khi tôi vừa tốt nghiệp đã muốn được quay lại nơi đây, ngoài xã hội quá phức tạp. Cuối cùng tôi vẫn trở về, nhưng lại dùng thân phận là giáo viên. Haiz, ấy vậy mà vẫn không có lại được cảm giác của cậu sinh viên năm nào."

Đồng Khải Văn không có ý kiến, hắn chống tay trên lan can, cảm nhận tình cảm mãnh liệt của lứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, như thể làm vậy hắn cũng có thể hòa nhập làm một trong số đó.

Hai người cùng nhau thưởng thức trận đấu, không nói nhiều thêm nữa.

Trận bóng kết thúc, kết quả như thế nào cũng không quan trọng, Đồng Khải Văn cùng Trì Việt Thần đều cần phải trở về.

Trì Việt Thần nói: "Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, hay là để thầy mời em ăn tối nhé?"

Đồng Khải Văn thấy buổi tối cũng không có chuyện gì khác để làm, hết tuần này hắn phải trở về làm việc, chắc về sau cũng không còn thời gian để đi ăn một bữa hẳn hoi.

Hắn không khách khí mà trả lời: "Vậy đành phải ăn nhờ thầy rồi."

May mắn Trì Việt Thần không phải chỉ đang mời suông, nếu không hắn sẽ tức chết.

Chỗ dùng cơm là do Trì Việt Thần chọn, cả hai không đến quán ăn gần trường, mà lại đến một khu phố khá yên tĩnh, tìm trên ứng dụng được một nhà hàng món Nhật khá nổi tiếng, nghe nói sashimi ở đây rất ngon.

Trì Việt Thần để Đồng Khải Văn tự chọn món, mỗi một phần ăn đều có mức giá tầm trung.

Mới vừa ngồi xuống, Đồng Khải Văn liền hiện nguyên hình là tên nghiện thuốc lá, hắn sờ túi, móc ra một gói thuốc lá cùng bật lửa: "Thầy, em hút thuốc được chứ?"

Trì Việt Thần có hơi kinh ngạc, nhìn nhãn hiệu của gói thuốc lá, không phải là loại mà sinh hoạt phí của cậu ta có thể mua được: "Thuốc lá xịn đấy."

Đồng Khải Văn có chút vô ý, liền hối hận: "Một người bạn cho em, thầy hút không?"

Trì Việt Thần đón lấy điếu thuốc Đồng Khải Văn đưa cho, vừa mới đưa lên môi, đã có bật lửa đưa đến trước mặt, Đồng Khải Văn giúp y châm thuốc, dạo gần đây bị cấm uống rượu hút thuốc, hắn đã thèm muốn chết, không biết Vinh ca còn đào đâu ra một người bảo mẫu, suốt ngày trông chừng hắn, mũi còn thính hơn cả mũi chó, nghe được một chút hơi thuốc thôi cũng gọi cho người đại diện.

Còn lúc này, giờ lành đã điểm.

Bình thường hắn không thể ăn quá no, muốn bảo trì dáng người, ăn món Nhật là thích hợp nhất.

Trì Việt Thần vẫn có chút bất ngờ: "Không ngờ em cũng biết hút thuốc."

Nhìn kiểu gì cũng thấy "Lê Hiểu Hàm" là một học sinh ngoan tiêu biểu, mấy lần gặp được giáo viên lớp cậu còn nghe người kia khen ngợi năm nay cậu lại giành được học bổng.

Đồng Khải Văn nhún vai: "Thầy thông cảm, áp lực cuộc sống quá lớn."

Trì Việt Thần phun ra một cái vòng khói, nói: "Dám hút thuốc trước mặt giáo viên, gan của em cũng lớn quá nhỉ."

Đồng Khải Văn đáp: "Trên 18 tuổi có thể hút thuốc, em đã thành niên rồi."

Trì Việt Thần cười cười: "Thế đưa chứng minh nhân dân ra đây."

Đồng Khải Văn cười ha hả, làm bộ không nghe thấy, hắn đâu có ngu tới mức lấy chứng minh nhân dân ra.

Bữa ăn tối diễn ra trong vui vẻ.

Trì Việt Thần phát hiện cậu nhóc "Lê Hiểu Hàm" này rất thú vị, vừa lúc đó có bạn hẹn y đi kara, sẵn tâm trạng đang tốt, y lôi Lê Hiểu Hàm lên xe đi theo mình.

Tuy Đồng Khải Văn giãy giụa muốn xuống xe, nhưng Trì Việt Thần lại là tên ngang ngược, chỉ cần y đã quyết định, đừng hòng khiến y đổi ý.

Đồng Khải Văn lại phải cảm thán, thật là cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay.*

*Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.