Chương 41: Kiên trì

Chương 41: Kiên trì

Edit: Bánh

Trước khi rời quán kara, Đồng Khải Văn cố ý nhìn Quan Mẫn Tuấn - người yêu cũ của Thiệu Trì, tên cũng giống tiếng Hàn phết, diện mạo cũng hao hao người Hàn, không biết có chỉnh sửa chỗ nào chưa, gọt cằm nâng mũi gì gì đó.

Nghĩ nhiều làm gì, thừa dịp Thiệu Trì còn chưa tới, phải nhanh chóng rút lui.

Chui vào chiếc xe đã gọi sẵn, Đồng Khải Văn vẫy tay chào Trì Việt Thần đang tiễn hắn ra tới cửa: "Tạm biệt thầy."

Trì Việt Thần nở nụ cười: "Nhớ tranh thủ về sớm đó."

Đồng Khải Văn gật gật đầu, ra dáng con ngoan trò giỏi, tiếp tục vẫy tay chào Trì Việt Thần, thế nhưng sau khi quay đầu lại bảo tài xế đi đến một địa chỉ khác. Tất nhiên là hắn sẽ không về trường, xe lăn bánh rồi, Đồng Khải Văn mới gọi cho Lê Hiểu Hàm.

Lê Hiểu Hàm đang ở nhà đọc sách, trong thanh âm mang theo chút lười biếng: "Anh Khải Văn? Tìm tôi có chuyện gì đấy?"

Đồng Khải Văn nói: "Nói cho cậu một tin tốt."

Lê Hiểu Hàm bình tĩnh: "Hả? Đối với tôi lúc này, tin tốt nhất chính là làm thế nào có thể thoát khỏi Thiệu Trì."

Đồng Khải Văn cười hắc hắc: "Cậu biết không, cái vị giáo viên mới của lớp cậu ấy, là bạn thân của Thiệu Trì, hôm nay y dẫn anh đi hát kara với một nhóm bạn, anh có một phát hiện rất quan trọng."

Lê Hiểu Hàm đáp: "Phát hiện gì cơ, có thể giúp tôi thoát khỏi Thiệu Trì sao?"

Đồng Khải Văn tiếp tục: "Không thử thì làm sao biết được, anh nói cho cậu biết, Thiệu Trì và Trì Việt Thần, hay còn gọi là thầy Trì của các cậu, còn có một người khác cũng là bạn từ thuở thiếu thời, là người yêu cũ của Thiệu Trì, tên là Quan Mẫn Tuấn. Nghe giọng điệu của anh ta, có thể thấy lần này anh ta về nước là muốn quay lại với Thiệu Trì."

Lê Hiểu Hàm dừng một chút, nói: "Đúng thật là tin vui, có thể nào khai thác được không. Chúng ta sẽ lợi dụng thân phận của Quan Mẫn Tuấn để thoát khỏi Thiệu Trì như thế nào, chắc không phải là giúp bọn họ tái hợp chứ."

Đồng Khải Văn búng tay một cái: "Sao lại không? Chúng ta sẽ ra tay làm người tốt, giúp cho bọn họ quay về bên nhau."

Lê Hiểu Hàm khó hiểu, trong mấy chuyện tính kế như thế này cậu vẫn chỉ là một trang giấy trắng: "Anh có cách?"

Đồng Khải Văn trả lời: "Ngày mai anh sẽ kêu Vinh ca tới, cậu cũng ghé luôn đi, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng, tìm cách phối hợp cho tốt, anh thì không có nghĩ ra kế hoạch chi tiết được, nhưng Vinh ca thì có thể, huống hồ gì chúng ta còn có nằm vùng."

Lê Hiểu Hàm không hiểu: "Anh nói đến giáo viên của tôi đó hả?"

Đồng Khải Văn đáp: "Đúng vậy, anh thấy thầy ấy rất chú ý đến chuyện tình cảm của Thiệu Trì cùng Quan Mẫn Tuấn."

Lê Hiểu Hàm liền bắt đầu não bổ: "Có khi thầy ấy thích một trong hai người kia, không phải Thiệu Trì thì chính là Quan Mẫn Tuấn."

Đồng Khải Văn xoa xoa cánh tay: "Cậu làm anh nổi hết da dà rồi này, về sau phải tránh xa bọn họ thôi, đáng sợ quá."

Lê Hiểu Hàm nói: "Tôi chỉ tiện lời thôi, thế ngày mai tôi dắt theo Hiểu Bắc tới chơi luôn nhé, anh tìm cách lấy số điện thoại của Quan Mẫn Tuấn đi, tạo cơ hội cho bọn họ."

Đồng Khải Văn đồng ý: "Hiểu rồi."

Không thể phủ nhận, đầu óc của Lê Hiểu Hàm rất linh hoạt, hai người cũng không tiếp tục chủ đề này, dù gì còn có tài xế lái xe ở đây.

Đồng Khải Văn làm sao biết được, lúc xe của hắn vừa rời đi, thì xe của Thiệu Trì cũng vừa đến cổng quán kara, Trì Việt Thần là người đón.

"Tôi còn tưởng rằng cậu không tới" Trì Việt Thần tiến lên ôm anh một cái.

"Sao lại không tới được chứ, lâu rồi không tụ tập với mọi người." Thiệu Trì vỗ vỗ vai y.

"Hôm trước tôi nghe nói Tiểu Nam sinh bệnh? Đã khỏe chưa?" Trì Việt Thần hỏi thăm.

"Giờ đã có thể tung tăng nhảy nhót rồi." Thiệu Trì cười.

"Cậu nhất định phải dùng từ tung tăng nhảy nhót để mô tả Tiểu Nam sao?" Trì Việt Thần cười, tính cách của đứa nhỏ Tiểu Nam kia có thể nói là không khác gì Thiệu Trì lúc nhỏ, đặc biệt không hiểu động, phải nói là so với ba mình, chỉ có hơn chứ không kém.

"Vừa nãy nói chuyện với ai thế?" Thiệu Trì không tiếp tục nói về Thiệu Nam, mà là nói sang chuyện khác.

"Học sinh của tôi, hôm nay vừa lúc đang ăn tối với em ấy, nên dẫn tới đây chơi luôn, là một học sinh rất được." Trì Việt Thần rất hài lòng với "Lê Hiểu Hàm", không khỏi nói tốt cho cậu vài câu.

"Hiếm khi thấy cậu khen ngợi học sinh của mình." Thiệu Trì nói.

"Chậc, đó là bởi vì chúng ta ít khi gặp nhau. Đúng rồi, Mẫn Tuấn cũng đến." Trì Việt Thần nhắc nhở anh.

"Không sao, bình thường cả thôi." Thiệu Trì cũng không bất ngờ, giống như đã biết đến sự có mặt của Quan Mẫn Tuấn.

"Tôi thấy hình như em ấy vẫn chưa chết tâm với cậu đâu." Trì Việt Thần nghĩ ngợi, vẫn là nói ra suy nghĩ của chính mình.

"Thì?" Thiệu Trì cũng không buồn quan tâm.

Biết Thiệu Trì không còn vấn vương gì với Quan Mẫn Tuấn, Trì Việt Thần lại nhớ đến cậu thần tượng mà bọn họ mới nhắc lúc nãy.

"Nghe nói dạo gần đây cậu tạo nhiệt với một cậu diễn viên hả? Trước giờ cậu có thèm dính đến showbiz đâu." Trì Việt Thần thật sự rất tò mò.

Thiệu Trì liếc y một cái, nói: "Lâu rồi không gặp, cái mũi chó của cậu cũng sắp thính bằng mũi của đám phóng viên rồi đấy."

"Đó chính là sự thật, cậu là nghiêm túc hay chỉ là đùa giỡn đối phương vậy." Trì Việt Thần cười xấu xa.

"Nhiều chuyện quá." Thiệu Trì mặc kệ Trì Việt Thần, anh vẫn còn là trong giai đoạn một tháng làm "Bạn trai thử việc", anh có chút chờ mong cảnh tượng lúc anh nói với "Đồng Khải Văn" rằng mình không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, người kia sẽ có biểu tình thế nào.

Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ tìm một người giả làm người yêu mới của anh, chia tay hòa bình với "Đồng Khải Văn", xem về sau cậu có làm ra hành động nào nữa không, chắc chắn cậu sẽ quay về tìm anh đòi quay lại.

Thật muốn nhìn thấy biểu tình lúc "Đồng Khải Văn" bị từ chối hết lần này đến lần khác, có khi nào sẽ khóc thút thít không nhỉ?

Nếu cậu ta khóc, mình có lên an ủi không, hay là lại lạnh lùng đuổi cậu ta đi đây?

Ừm, nếu cậu ta khóc, cho cậu ta một cái khăn tay là được.

Càng nghĩ tâm tình càng tốt, bước chân càng đi càng nhẹ nhàng, có chút chờ mong buổi hẹn hò vào dịp Nguyên Đán tới.

Ngày hôm sau, Lê Hiểu Hàm mang theo Hiểu Bắc cùng Lưu Vũ Côn đến chỗ của Đồng Khải Văn làm khách, nói là du lịch, thật ra là để bàn việc rất quan trọng, thần thần bí bí. Hiểu Bắc đã đến đây một lần, trí nhớ rất tốt, không hề giống như lần trước, biết lấy mặt nạ mà Đồng Khải Văn cho ra chơi, còn biết tay cầm điều khiển để ở chỗ nào.

Mọi người cùng nhau bàn bạc, Đồng Khải Văn chơi game với Hiểu Bắc, người khác còn không chơi được cùng Hiểu Bắc, Lưu Vũ Côn muốn thế chỗ cho Đồng Khải Văn, kết quả bị Hiểu Bắc đuổi ra ngoài, thực hiển nhiên, Đồng Khải Văn đã trở thành bạn chơi game cố định của cậu nhóc.

Đồng Khải Văn còn mèo khen mèo dài đuôi: "Haiz, mọi người nói xem, có phải tôi soán ngôi anh trai của Hiểu Bắc rồi không."

Lê Hiểu Hàm trợn trắng mắt, nói: "Em tôi chỉ là muốn chơi game với anh thôi, anh chỉ là bạn chơi cùng."

Cậu cũng không hạn chế Hiểu Bắc chơi game, chơi trò chơi cũng yêu cầu cần phải động não cùng động tay chân, thúc đẩy được sự phối hợp của các cơ quan trong cơ thể, rất có lợi cho sự phát triển của Hiểu Bắc, nhưng vế bạn chơi game cố định thì cậu có nghĩ trăm lần cũng không ngờ tới.

Chẳng lẽ từ trước tới giờ em trai của cậu đều dùng phương thức này để phân biệt giữa cậu và Đồng Khải Văn sao.

Lê Hiểu Hàm cảm thấy dở khóc dở cười.

Thật sự chính là như thế, Hiểu Bắc chính là dùng cách đó để phân biệt giữa anh hai ruột và anh hai giả, một người sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ, cho nó ăn ngủ rồi đưa nó đến trường, còn người kia thì sẽ chơi game với nó.

Đồng Khải Văn đạt được danh hiệu "Bạn chơi game", vô cùng đắc ý, mấy người đều bị Hiểu Bắc đuổi cổ, chỉ có tôi là được nó chấp thuận, hắn lấy làm tự hào, hơn thế nữa, hắn cũng rất thích Hiểu Bắc.

Dành ra một ngày để bàn phương án cho những chuyện về sau, cân nhắc nên "Chia tay" ra sao, kĩ càng đến từng chi tiết nhỏ.

Lê Hiểu Hàm đối với việc thoát khỏi Thiệu Trì như thế nào cũng không có quá nhiều ý kiến, dù sao thì người phải đối mặt với Thiệu Trì sau này cũng không phải cậu, cậu chỉ là người thực hiện phương án, chỉ cần đạt được mục đích chia tay với anh thì sẽ không còn vấn đề nào nữa.

3 giờ chiều, mọi người tạm ngưng thảo luận, bảo mẫu và Lưu Vũ Côn làm chút điểm tâm cùng trà chiều, Hiểu Bắc cũng có thể ăn được.

Ăn xong rồi, Đồng Khải Văn vỗ vai Lê Hiểu Hàm: "Anh muốn nói với cậu chuyện này, chúng ta lên phòng làm việc chút đi."

Lê Hiểu Hàm gật đầu, Hiểu Bắc đang ăn, đã có Lưu Vũ Côn săn sóc cho đứa nhỏ, cậu có thể yên tâm rời đi trong chốc lát.

Trong phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ, Đồng Khải Văn lấy từ trong hộc bàn ra một tập văn kiện đẩy đến trước mặt Lê Hiểu Hàm: "Cậu xem đi, coi còn muốn sửa chữa gì thêm không?"

Lê Hiểu Hàm cũng không hỏi ngay, mà cầm lấy văn kiện nhìn kỹ xem có nội dung gì, theo như đã thỏa thuận, sau khi Lê Hiểu Hàm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đưa lại hợp đồng để hai bên cùng nhau tiêu hủy, chứ không thể nào lại lòi thêm ra nhiều giấy tờ nữa được.

Gì vậy nhỉ?

Là bản hợp đồng lao động của Lưu Vũ Côn.

"Là sao đây?" Lê Hiểu Hàm hỏi.

"Tức là Lưu Vũ Côn sẽ kí hợp đồng với cậu, nhưng tiền lương hai năm về sau của anh ấy sẽ cho anh đây chi trả." Đồng Khải Văn đáp, "Con người anh luôn tin vào duyên phận, trên thế giới này có biết bao nhiêu là người, vậy mà anh có thể tìm được một người giống anh như đúc, hơn nữa anh cũng rất thích Hiểu Bắc, nên muốn góp chút sức hỗ trợ cho đứa nhỏ, Lưu Vũ Côn vốn là chuyên gia trong việc chăm trẻ tự kỉ, anh ấy rất phù hợp để chăm sóc cho em cậu, anh biết sau khi chúng ta hết hợp đồng, cậu rồi cũng sẽ mời bảo mẫu khác, nhưng anh hi vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Cậu có thể suy nghĩ lại được không."

Lê Hiểu Hàm cười cười: "Hiểu Bắc là em tôi, dù có mướn bảo mẫu cũng là do tôi muốn, sao anh lại phải như thế."

"Hiểu Hàm, lúc trước anh đã kể với cậu rồi, ba mẹ anh đều là những người thích làm từ thiện, anh cũng học hỏi rất nhiều từ bọn họ, cũng muốn làm việc thiện, điều đầu tiên mà mỗi nhà thiện nguyện mong nhất chính là công sức mà mình bỏ ra có thể đến tận tay của những người thật sự cần nó, anh hy vọng rằng sự yêu mến của mình sẽ có thể trực tiếp trao cho Hiểu Bắc, anh cũng nói với cậu rồi, đây là duyên phận của anh và cậu." Đồng Khải Văn hóa thân thành một nhà ngoại giao, cố gắng thuyết phục Lê Hiểu Hàm.

"Dù là duyên phận hay là làm từ thiện, anh cũng biết có làm thì mới có ăn." Lê Hiểu Hàm kiên trì, "Hợp đồng này tôi không thể nhận. Nếu anh thích Hiểu Bắc, chúng tôi có thể thường xuyên ghé qua chơi, còn những cái khác thì tôi thật sự không thể nhận, mong anh hiểu cho, cứ coi như tôi là kẻ thích sĩ diện đi. Hiểu Bắc là em trai tôi, tôi sẽ cố gắng cho nó thứ tốt đẹp nhất."

Thấy Lê Hiểu Hàm cương quyết như thế, Đồng Khải Văn đành phải thở dài, hắn cũng không thể tiếp tục ép Lê Hiểu Hàm phải nhận.

"Côn ca có biết không?" Lê Hiểu Hàm hỏi.

Đồng Khải Văn lắc lắc đầu: "Vẫn chưa nói với anh ấy, tôi còn phải hỏi ý của anh trước nữa."