Chương 2

Ai là kẻ thế thân

4.

Ba tháng trước, sau khi anh ta cùng tôi về quê thì thường xuyên ngẩn người và trở nên mất hồn.

Mật khẩu điện thoại di động cũng thay đổi, lúc trước là ngày sinh nhật của tôi.

Khi tôi hỏi anh ta, anh ta còn phủ đầu, nói tôi dựa vào cái gì xem điện thoại của anh ta , có cho anh ta không gian riêng tư hay không.

Trước đây cũng không phải là tôi chưa từng xem điện thoại của anh ta nhưng anh ta cũng chưa bao giờ tức giận như vậy.

Hôm đó tôi cũng không phải là muốn kiểm tra điện thoại, chỉ là tôi quên mất điện thoại của mình ở đâu, muốn mượn điện thoại anh ta để tìm xem nó ở đâu.

Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự không tôn trọng anh ta không.

Khi đó, tôi đã hứa là tôi sẽ không xem điện thoại của anh ta nữa.

Sau đó, tôi phát hiện ra nhiều dấu vết, chỗ ghế phụ có đệm hơi mà không phải là tôi dùng..

Anh ta nói rằng đồng nghiệp trong công ty để quên.

Cho đến một tháng trước, tôi thấy vết son không phải của tôi trên cổ áo sơ mi của anh ta. Tôi hoàn toàn bùng nổ và hỏi anh ta đó là của ai.

Anh ta nói chỉ là một buổi tụ tập xã giao, nữ đồng nghiệp say rượu, khi anh đưa tay ra đỡ cô ấy thì vô tình bị dính vào. Đêm đó, chúng tôi cãi nhau rất to, tôi tát anh ta một cái, móng tay sắc nhọn cào vào mặt anh ta.

Ánh mắt anh ta đầy lạnh lùng, nhìn tôi và nói: “Chia tay đi, nhìn em bây giờ thành ra bộ dạng gì, em như là một người đàn bà chanh chua cố tình gây sự.”

Tôi suy sụp và khóc: “Chia tay thì chia tay, anh đừng quay lại van xin tôi.”

Anh ta cười mỉa mai và bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.

Anh ta không còn muốn làm hòa như ngày xưa.

Tôi vốn dĩ cho rằng đàn ông có tiền sẽ trở nên đồϊ ҍạϊ , anh ta giờ có chút vốn, bắt đầu bị cám dỗ bởi cỏ cây hoa lá bên ngoài.

Hóa ra ngay từ đầu, anh ta chưa từng yêu tôi.

Tôi chỉ là người thay thế cho bạch nguyệt quang của anh ta.

Bây giờ xem ra, sáu năm đó tình cảm thật sự là ảo giác, anh ta chưa từng yêu tôi.

Nỗi nhục nhã và đau đớn chưa từng trải qua trào ra khỏi tim, quá đau đớn.

Đau hơn cả khi chia tay.

5.

Tôi không thể kiềm chế được nữa và lao tới, tát anh ta một cái thật mạnh.

Khuôn mặt của Giang Trì Dã bị đánh lệch sang một bên, phản ứng đầu tiên của anh ta là kéo Ninh Tử Tích ra sau mình.

Hành động đó lại làm tôi đau nhói.

Ngày xưa anh cũng bảo vệ tôi thế này, sợ người khác hại tôi.

Giờ đây, vị trí đầu tiên trong trái tim anh ta đã không còn là của tôi nữa.

Anh ta thậm chí còn sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương người phụ nữ trong tim anh ta.

Tôi cố gắng hết sức hít thở không khí xung quanh mình để giảm bớt cảm giác ngột ngạt do cơn đau lòng gây ra.

"Nhiều năm như vậy cũng chỉ là diễn kịch với tôi thôi sao? Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng yêu tôi sao?"

Anh ta sờ chỗ nơi tôi vừa tát, biểu tình trên mặt lãnh đạm đáng sợ.

Anh nói với tôi: "Nếu cô nhất định hỏi rõ như vậy thì đêm đó chúng ta đã không có chia tay. Bao năm nay tôi đều nuông chiều cô như vậy, vậy cô đã bỏ ra cái gì?"

Tôi cảm thấy cay cay trong mắt, ngẩng đầu lên để không khóc trước mặt họ.

Sáu năm, làm sao mà tôi không phải bỏ ra cái gì chứ.

Khi anh ta lên kế hoạch học tập chăm chỉ, tôi là người đã thức trắng đêm và chép lại những bài học của tôi và một số học sinh giỏi khác.

Đặt các ghi chú vào chỗ trọng tâm cho anh ta, nên anh mới có thể cải thiện điểm số nhanh như vậy.

Sau khi tốt nghiệp, số vốn đầu tiên để khởi nghiệp của anh ta là do tôi đã bán tất cả những vòng vàng, nhẫn vàng và vòng ngọc của mẹ tôi để lại.

Khi gặp khủng hoảng kinh tế, tôi thế chấp căn nhà của gia đình cho mình để anh ta làm vốn lưu động.

Khi người khác ép anh ta uống rượu đến bất tỉnh, là tôi cầm chai rượu tiếp tục uống, khi không uống được nữa thì vào nhà vệ sinh để nôn, quay lại, tiếp tục uống tiếp, uống đến đau bao tử.

Đối phương mới đồng ý ký hợp đồng.

Công ty mới chuyển hướng tốt hơn và dần dần đi đúng hướng.

Tôi đã cùng anh ta vượt qua những thử thách và đau khổ này.

Nhưng để anh ta có thời gian lo cho sự nghiệp và quan tâm đến cuộc sống của anh ta được tốt hơn, tôi đã bỏ qua sự phát triển của bản thân, cho đến ngày hôm nay tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty.

Bây giờ anh ta hỏi tôi đã trả giá gì trong sáu năm qua.

Tôi tức giận hỏi anh ta: “Lương tâm của anh bị chó tha mất rồi à?”

Anh ta nói với tôi: "Trần Tuệ Dư, những người như cô không phải là muốn thêm chút tiền thôi sao."

Anh ta lấy bút viết tờ séc một triệu rồi ném cho tôi.

Tôi không biết anh ta có ý gì.

"Anh có ý gì?"

"Trong lòng cô nên biết rõ cô năm xưa là người như thế nào, sau này tôi không muốn gặp lại cô, vừa rồi một cái tát cùng ngân phiếu coi như tôi trả công cô theo tôi mấy năm, cô cũng không thiệt thòi nhưng vị trí Giang phu nhân thì cô không xứng.”

Ninh Tử Tích ở phía sau nhìn tôi cười đắc ý, hướng phía tôi làm động tác xoa cổ.

Tôi nhìn hành động này của cô ấy và dần dần nhớ đến một người.

Một người đàn ông đã làm phiền tôi trong một thời gian dài và gần như hủy hoại cuộc đời tôi.

Toàn thân tôi không tự chủ được run lên, ánh mắt dán chặt vào Ninh Tử Tích: "Cô là ai?"

Ninh Tử Tích mặt biến sắc, co rúm lại, nắm lấy tay Giang Trì Dã, giống như vô cùng sợ hãi.

"Aaaaa, em sợ quá, em không muốn gặp lại cô ấy, em không muốn gặp cô ấy."

Anh ta ôm cô ấy vào lòng, vô cùng dịu dàng, bảo cô ấy đừng sợ.

Mà Giang Trì Dã cũng chán ghét liếc mắt nhìn tôi, quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng nở nụ cười châm biếm.

"Đừng diễn trò nữa, cô thật khiến tôi ghê tởm, cô sẽ không biết cô ấy là ai đâu, cô ấy là em gái của Ninh Yến Thời, em gái của người đàn ông bị cô hại chết kia, đúng rồi, loại phụ nữ như cô sao có thể có trái tim, đừng để tôi gặp lại cô nữa."

Nói xong, anh kéo cô ấy đi mà không ngoảnh lại.