Chương 8: Em Là Ngô Cẩn Ngôn

Đầu tháng mười một chính là khoảng thời gian bắt đầu thi học kì. Ấy thế nhưng bạn học Ngô vẫn chẳng đoái hoài gì đến bài vở, chỉ bận chạy tới lớp Văn nghe Tần lão sư giảng bài.

“Đối với bộ môn Hán ngữ, tôi khuyến khích các bạn phải đọc thật nhiều sách, bởi vì đề thi sẽ rất rộng.” Tần Lam nhìn các bạn nhỏ đang chán nản ở bên dưới. Suy tính một hồi rồi nói. “Sau khi thi xong, chúng ta có thể bố trí một ngày rảnh rỗi để đi dã ngoại.”

“Tần lão sư, cô nói thật không?”

Giảng đường nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

“Thật.” Tần Lam dịu dàng đáp. “Chỉ có điều hiện tại các bạn phải ôn tập thật tốt. Những ai học không đúng chuyên ngành thì cũng nên quay về đi a.”

Vế sau chính là trực tiếp nhắm tới Ngô Cẩn Ngôn.

Bạn học Ngô chột dạ ngẩng đầu lên nhìn. Vừa hay nàng cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Ngô Cẩn Ngôn cảm giác nóng bừng bắt đầu lan tỏa cả khuôn mặt. Cô vội vàng dời tầm mắt sang hướng khác.

“Thấy không, đến Tần lão sư cũng có ý định đuổi ngươi ra khỏi lớp.” Khương Tử Tân ngồi bên cạnh châm biếm một câu.

“Nàng như vậy chính là để ý đến ta đó.” Ngô Cẩn Ngôn mặt dày ảo tưởng.

***

Buổi học lại kết thúc trong tâm trạng tiếc nuối của Ngô Cẩn Ngôn. Song, vẫn như mọi khi, cô nhanh chóng lách qua dòng người để đi theo Tần Lam.

Ra tới ngoài sân, Tần Lam đột nhiên dừng bước. Nàng đứng bên cạnh cây hoa giấy đợi các sinh viên chào hỏi mình từ từ đi qua hết, sau đó mới hướng về phía Ngô Cẩn Ngôn, gọi: “Lại đây.”

Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh một lượt, hiện tại nơi này chỉ có mình cô…

Tiết trời cũng đã dần chuyển lạnh. Một vài cơn gió bất định thổi tới khiến mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng gợn lên. Nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng ôn nhu như vậy…

Ngô Cẩn Ngôn giống như bị bắt mất hồn, đôi chân vô thức tiến về phía nàng.

“Em là sinh viên khoa Kiến trúc, vì sao lại chạy tới khoa Văn của tôi?” Tần Lam nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ, không nhanh không chậm hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn ấp úng đáp: “Chính là vì muốn nghe Tần lão sư giảng bài.”

“Không sợ Xa lão sư biết sẽ phạt sao?”

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu. Hiện tại cô chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là nàng đang ở trước mặt trò chuyện với mình.

Giọng nói của nàng thực quá đỗi ngọt ngào…

“Từ lần sau nhớ ở lại lớp học tập cho đàng hoàng. Đừng có học những môn không thuộc về mình.” Tần Lam thở dài một tiếng. “Còn nữa, lần trước cảm ơn em. Nếu không có em, tôi nghĩ mình cũng không thể giữ lớp ổn định được.”

“Chuyện nên làm mà.” Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Tần lão sư, em tên là Ngô Cẩn Ngôn.”

Không đánh mà khai, không ai hỏi tự nhiên giới thiệu.

“Tôi biết.” Thật không ngờ Tần Lam sẽ trả lời như vậy. “Lần trước các bạn đã nói về em rồi.”

“Nói lúc nào a?”

“Chính là có một sinh viên đặc biệt luôn cúp tiết để chạy tới khoa Văn.” Tần Lam nhoẻn miệng cười. “Không được như vậy nữa.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy câu Không được như vậy nữa của nàng, chân tay nhất thời trở nên mềm nhũn. Trong lòng liền sinh cảm giác muốn bảo vệ, che chở nàng cả đời.

Nữ thần của em, người có biết em vì người mà tương tư ngần ấy năm không?

“Mau trở về đi.” Tần Lam nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô. “Nếu em muốn, vậy thì kết thúc đợt thi học kì này, chúng ta sẽ cùng nhau đi dã ngoại.”

“Thật ạ?” Ngô Cẩn Ngôn giống như một tiểu hài tử khả ái hai mắt lóe sáng.

Bạch nguyệt quang của cô vừa mới rủ cô đi dã ngoại.

“Thật.” Nàng khẽ đáp.

“Vậy… Tần lão sư, một lời đã định.”

Tần Lam gật đầu: “Ừ, một lời đã định.”

***

“Tiểu Tân, ngươi không biết đâu. Tần lão sư đã rủ ta đi dã ngoại cùng lớp ngươi đó.” Ngô Cẩn Ngôn sung sướиɠ ôm chặt lấy Khương Tử Tân.

Bạn học Khương bị hành động cùng lời nói bất ngờ này làm cho ngẩn người. Thế nào lại có thể phát triển đột biến như vậy?

“Từ bao giờ? Ngươi không phải là túng quá sinh hoang tưởng rồi đấy chứ?” Khương Tử Tân sờ sờ đầu Ngô Cẩn Ngôn. Mẹ nó, không có sốt.

“Phủi phui.” Ngô Cẩn Ngôn đập nhẹ vào tay Khương Tử Tân. “Ngươi cảm thấy ta ấu trĩ như vậy sao? Ta chính là được Tần lão sư mời đi.”

Ngô Cẩn Ngôn có mơ cũng không thể mơ tới việc nàng để ý tới mình.

“Thích thú quá nhỉ?” Khương Tử Tân bĩu môi một cái.

“Thích chứ. Tiểu Tân hôm nay muốn ăn gì? Chị đây bao em.”

Khương Tử Tân rùng mình. Mỗi lần Ngô Cẩn Ngôn sung sướиɠ, y như rằng đều rất đáng sợ.

***

Vì một tương lai tươi sáng được đi dã ngoại cùng người trong mộng. Bạn học Ngô đã cất công nhồi nhét, học ngày học đêm tất cả các kiến thức từ đầu kì tới giờ.

Nhìn bộ dạng quên ăn quên ngủ của cô, Minh Ngọc cứ ngỡ mình đã gặp yêu quái.

“Cậu ấy lấy động lực ở đâu vậy?”

“Không biết.” Hổ Phách thì thầm.

Sáng sớm chủ nhật, cách kì thi một ngày. Bạn học Ngô quyết tâm tới thư viện, mượn không gian yên tĩnh để dùi mài kinh sử.

Vốn còn đang hứng thú chọn sách, thì bỗng qua khe hở của kệ gỗ, cô nhìn thấy một bóng người rất giống Tần Lam.

Váy dài màu trắng, mái tóc được buộc hờ hững ở đằng sau.

Ngô Cẩn Ngôn vội cầm theo quyển sách mình cần lên, sau đó chạy sang giá sách bên cạnh – nơi cô gái đó đang đứng.

Đáng tiếc, chỉ là giống mà thôi…

Bạn học Ngô trong lòng chùng xuống, vốn còn định xoay gót bỏ đi. Lại thấy cô gái đó đang cố gắng với quyển sách ở trên cao, đôi mày hơi nhíu lại.

Chần chừ một lúc, sau đó Ngô Cẩn Ngôn cũng tiến tới giúp cô gái lấy quyển sách xuống.

“Của cậu.” Ngô Cẩn Ngôn đặt vào tay nàng.

“Cảm ơn.” Cô gái hướng mắt lên, khẽ mỉm cười.

“Không có gì.” Cô bị vẻ đẹp của nàng làm cho chấn động. Song vẫn tự rút ra kết luận, không ai có thể xinh đẹp bằng Tần Lam.

Cô gái xoay gót rời đi. Ngô Cẩn Ngôn cũng trở về chỗ ngồi của mình. Run rủi thế nào, không lâu sau, cô lại thấy cô gái đó loay hoay tìm chỗ ngồi…

Bởi vì còn đang trong thời gian thi học kì, cho nên chỗ ngồi trong thư viện quả thực sánh ngang với ‘tấc đất tấc vàng’. Sáng nay vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn rủ cả Khương Tử Tân, thế nhưng lúc nãy lớp nàng có việc bận, cho nên nàng sớm đã trở về.

Một nam sinh tính ngồi vào chỗ trống, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lập tức chặn lại, ngẩng đầu nói: “Xin lỗi a, chỗ này đã có chủ rồi.”

Đợi nam sinh kia rời đi, Ngô Cẩn Ngôn liền hướng mắt về phía cô gái giống Tần Lam, khẽ gọi: “Này, ở đây.”

Bởi vì thư viện khá yên tĩnh, cho nên cô gái rất nhanh đã trông thấy cô. Nàng nhoẻn miệng cười rồi tiến lại gần.

“Lại làm phiền cậu rồi.”

“Không sao.” Ngô Cẩn Ngôn hào sảng đáp.

Cô gái kéo ghế ngồi xuống. Khi vô tình lướt qua, Ngô Cẩn Ngôn có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ phảng phất nơi đầu mũi.

Bạn học Ngô lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Sau đó dứt khoát tiếp tục làm bài tập.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không quan tâm tới xung quanh. Cho đến khi cô gái nọ lay lay cánh tay cô.

“Có muốn đi ăn trưa không?” Nàng mỉm cười hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ, cái bụng nhỏ sớm đã biểu tình dữ dội, cho nên không chần chừ mà gật đầu: “Được.”

Hai người sánh vai tới nhà ăn. Vẫn là Ngô Cẩn Ngôn bắt chuyện trước: “Từ nãy tới giờ thất thố chưa có hỏi tên. Cậu tên gì?”

“Tôi là Trương Gia Nghê, sinh viên năm ba khoa Kinh tế.”

“A, vậy thì phải gọi là học tỷ rồi.” Ngô Cẩn Ngôn lè lưỡi. “Em là Ngô Cẩn Ngôn, năm nhất khoa Kiến trúc.”

Trương Gia Nghê gật đầu: “Học muội, cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

“Không có gì. Chuyện nên làm mà.” Bạn học ngô càng nhìn nàng, càng cảm thấy mình với nàng tương đối không ghét bỏ.