Chương 7: Có Một Sinh Viên Đặc Biệt

Theo như Khương Tử Tân nói, thì hôm nay chính là ngày Tần lão sư lên lớp.

Cho nên… bạn học Ngô không ngại trốn tiết để chạy tới khoa Văn với mục đích ngồi ké…

“Ngô Cẩn Ngôn, ngươi đúng là gan to bằng trời mà.”

Khương Tử Tân kinh ngạc nhìn bạn học Ngô tươi cười mở cửa ngang nhiên bước vào.

“Đừng lo, mọi việc đã có sự an bài đầy đủ.”

Lý do Ngô Cẩn Ngôn có thể cúp tiết thành công, là bởi vì cô đã bỏ tiền để thuê người đi học hộ.

Không sao, tất cả là do tình yêu đối với bạch nguyệt quang.

***

Tần Lam vào lớp rất đúng giờ. Vừa mới đặt tài liệu xuống, nàng đã nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Thoáng sửng sốt vài giây. Song, nàng rất nhanh liền lấy lại phong độ. Mỉm cười ôn nhu nói: “Hôm nay muốn tôi điểm danh hay là không điểm danh?”

Thực ra có điểm danh hay không thì cũng như nhau. Bởi vì Tần lão sư vừa xinh đẹp, lại vừa có chất giọng mê người. Mặc dù lớp Văn phần lớn là nữ, thế nhưng các vị tỷ muội ở đây đều một lòng ái mộ Tần lão sư. Cho nên cứ đến tiết học của nàng là giảng đường y như rằng lại chật cứng.

“Tần lão sư, không cần điểm danh đâu. Chúng em đều đến đủ cả.”

“Phải đó phải đó.”

“Nên đi học đầy đủ như vậy a.” Tần Lam mỉm cười, sau đó cúi đầu giở sách.

Một vài sợi tóc mai hờ hững rủ xuống trước khuôn mặt nàng.

Khương Tử Tân theo bản năng nhìn sang, quả nhiên thấy bạn học Ngô dường như chuẩn bị chết đi sống lại.

Tội nghiệp!

***

Tần Lam là lão sư dạy môn Hán ngữ, cũng bởi chuyên ngành của nàng từ đây mà ra. Ngô Cẩn Ngôn mặc dù chẳng hiểu cái mẹ gì cả, thế nhưng nghe nàng giảng bài, cũng có thể công nhận một điều nàng chính xác là học thức uyên thâm.

Bình thường bạn học Ngô tới lớp đều cảm thấy một phút giống như một thế kỉ. Vậy mà lần đầu tiên trong đời lại có cảm giác buổi học hôm nay trôi qua rất nhanh. Tưởng như chớp mắt một cái đã kết thúc rồi.

Ngô Cẩn Ngôn luyến tiếc chạy theo nàng, thế nhưng chỉ dám giữ một khoảng cách nhất định. Sợ mình đường đột quá sẽ khiến nàng hoảng sợ mà sinh chán ghét.

Mãi cho tới khi tận mắt trông nàng tới hầm để xe, Ngô Cẩn Ngôn mới xoay người trở về kí túc xá.

***

“Nghe Minh Ngọc nói hôm nay cậu trốn học để sang khoa Văn ngồi?” Hổ Phách vừa mới đặt cặp xuống đã không ngừng léo nhéo.

Ngô Cẩn Ngôn đem chiếc khăn lụa gói ghém cẩn thận rồi cất vào hộp. Sau đó mới trừng mắt trả lời: “Cậu đó. Tốt nhất hãy im lặng nghe không?”

“Cậu thích Tần lão sư thật sao?” Hổ Phách thực là thẳng thắn.

Bạn học Ngô chột dạ nhìn ra cửa, may quá, vẫn chưa có ai trở về: “Cậu muốn chết sao? Giữ im lặng chút đi.”

Hổ Phách đối với sự cuồng nhiệt của Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc cũng có thiện ý nhắc nhở: “Tần lão sư ở đại học S rất nổi tiếng. Thậm chí trên diễn đàn trường còn có hẳn một fanpage dành riêng cho nàng. Cái gì mà Lam Hoa…?”

“Không cần biết Lam nào, chỉ cần đám người khoa Báo chí không viết linh tinh thì không thành vấn đề.” Ngô Cẩn Ngôn thoải mái nằm xuống giường. Ôm theo cái hộp gỗ, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

***

Khi tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Ngô Cẩn Ngôn định bụng sẽ rủ Khương Tử Tân đi ăn tối, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy nàng trực sẵn ở đó.

“Tiên sư, hết cả hồn.” Ngô Cẩn Ngôn nhướn mày. “Ngươi vì sao lại không gõ cửa?”

“Ta…” Khương Tử Tân hơi ấp úng. “Vì ta sợ làm phiền ngươi.”

“Nói dối.” Ngô Cẩn Ngôn đem nàng áp vào tường. “Họ Khương, ta nói cho ngươi biết. Ngươi mỗi lần ba xạo là một lần cái tai nhỏ này không ngừng đỏ lên. Ngoan ngoãn khai thật ra đây, lý do vì sao hôm nay ngươi tới mà chỉ đứng ở bên ngoài?”

“Ta…” Khương Tử Tân ngắc ngứ nhìn bạn học Ngô. “Không nói nữa, ta dẫn ngươi đi ăn KFC.”

Ngô Cẩn Ngôn để nàng dẫn đi. Thế nhưng trên đường đi không ngừng lải nhải tò mò.

“Ê, kia có phải Hổ Phách không?” Ngô Cẩn Ngôn hơi híp mắt nhìn.

Ở trạm xe bus cách đó không xa, Hổ Phách hình như đang tiễn ai đó. Cô gái trong lòng còn ôm một cái rồi hôn lên môi nàng.

Ngô Cẩn Ngôn thấy tay Khương Tử Tân khẽ run. Sau đó nàng làm như không có chuyện gì xảy ra, tươi cười nói: “Chúng ta đi tiếp thôi.”

“Khoan đã.” Ngô Cẩn Ngôn vội giữ tay nàng lại. “Tiểu Tân, ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi thích Hổ Phách rồi không?”

Khương Tử Tân hoảng sợ né tránh ánh mắt của cô: “Tiểu Ngôn, ngươi bị điên à? Ngươi dựa vào đâu mà nói ta thích Hổ Phách?”

“Ngươi…” Ngô Cẩn Ngôn chỉ tay vào mặt nàng, nhất thời không biết nói gì thêm.

“Yo, đây không phải em gái Ngô của chúng ta sao?”

Đằng sau vang lên giọng cười của một đôi nam nữa.

Ngô Cẩn Ngôn quay đầu lại, lại thấy Tô Thanh và Hứa Khải chậm rãi tiến tới.

“Hôm nay được ra tù à?” Tô Thanh vươn tay bẹo bẹo má Ngô Cẩn Ngôn.

“Phủ phui, bà đây chính là đi học.” Ngô Cẩn Ngôn con ngoan trò giỏi gạt tay nàng. “Hai người các ngươi vì sao lại chạy tới đại học S?”

“Hứa Khải nói muốn đi tìm mấy bó ‘rau tươi’ về chăn.” Tô Thanh khoác vai Hứa Khải.

“Con mẹ nó đúng là bẩn thỉu hết sức.” Ngô Cẩn Ngôn khinh bỉ.

“Em gái họ Khương này dung mạo cũng không tệ. Vì sao không nhập hội cùng tụi anh?” Hứa Khải vươn tay muốn chạm vào mặt Khương Tử Tân, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lập tức chắn trước mặt nàng.

“Hứa Khải, tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Mày tốt nhất đừng có động tới Khương Tử Tân. Coi chừng tao bẻ gãy tay mày.”

Hứa Khải nhún vai: “Không cho thì thôi, làm gì phải gắt như vậy?”

“Đi đi đi đi, ta bây giờ có việc rồi.” Ngô Cẩn Ngôn phẩy tay.

“Ngươi dạo này bỏ bê anh em, Ninh Ninh nói ngươi muốn out khỏi hội?” Tô Thanh nghiêng đầu hỏi.

“Ngươi truyền tin giúp ta, nếu như Ninh Ninh con mẹ nó còn đồn thổi vớ vẩn. Ta cũng không ngại cắt lưỡi nó đâu.”

“…”

“Nhìn cái gì? Hôm nào rảnh bà đây nhất định sẽ quẩy hết mình với các ngươi.” Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng chặt đứt câu chuyện, sau đó kéo tay Khương Tử Tân rời đi.

***

“Cẩn Ngôn, ta chính là không muốn ngươi qua lại với đám người đó.” Khương Tử Tân nhận lấy phần KFC của hai người, sau đó không ăn ngay mà thở dài một tiếng. “Ngươi ở bên cạnh bọn họ giống như một người khác vậy.”

“Khác chỗ nào?” Ngô Cẩn Ngôn nhướn mi.

“Ngươi trở nên cộc cằn.” Khương Tử Tân chuyển phần ăn tới trước mặt cô.

“Tiểu Tân, nhưng bọn họ là những người bạn tốt.” Ngô Cẩn Ngôn thành thật nói. “Còn nhớ cách đây bốn năm, ông già ta ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ không? Khi ấy ta đã rất buồn, cũng rất chán nản và thất vọng. Nhưng ta không dám tâm sự với ngươi. Bởi vì tiểu Tân, ta sợ nói ra mình sẽ không xứng với ngươi. Cho nên ta mới tìm tới hội Tô Thanh, bọn họ cho ta biết thế nào là quên đi phiền muộn.”

Bốn năm trước, Ngô Cẩn Phi ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ. Ngô Cẩn Ngôn biết tin liền cùng Tô Thanh và đám thanh niên hư hỏng tìm tới tận nhà của tiểu tam, đánh cho nàng ta không biết thành ra cái dạng gì. Cuối cùng bị cảnh sát một nèo bắt hết về đồn. Ngô Cẩn Phi khi ấy hiểu con gái mình chuyện gì cũng dám làm, cho nên mới thôi không còn trăng hoa nữa.

***

Những ngày tiếp theo, bạn học Ngô cứ hôm nào có tiết của Tần lão sư là lại cúp học chạy tới khoa Văn. Tần Lam mặc dù biết, thế nhưng rốt cuộc cũng giả bộ không thấy, tươi cười ngọt ngào tiếp tục giảng bài.

“Ngô Cẩn Ngôn, nếu cậu còn không chịu đi học, tới lúc thi học kì chắc chắn sẽ bị điểm liệt cho mà xem.” Minh Ngọc bất lực nhắc nhở.

Song, lần nào cũng vậy. Ngô Cẩn Ngôn đều vâng vâng dạ dạ trả lời, sau đó lại ngựa quen đường cũ. Hảo hảo ôm trọn giấc mộng được làm sinh viên đặc biệt trong lòng Tần lão sư.