Chương 9: Trầm Bích

“Ngươi nói sao cơ?” Khương Tử Tân đầu dây bên kia vô cùng kinh ngạc.

“Ta nói ta gặp một học tỷ rất giống bạch nguyệt quang lão sư.” Ngô Cẩn Ngôn trả lời. “Ta và nàng còn đi ăn trưa cùng nhau.”

“…” Bạn học Khương trên đầu nổi vài vạch hắc tuyến. Thầm nghĩ cẩu họ Ngô này cũng thật là nhanh tay nhanh mắt đi.

Im lặng một lúc, Khương Tử Tân tiếp tục hỏi: “Ngươi thế nào lại quen được nàng?”

Ngô Cẩn Ngôn rất vui vẻ trình bày lý do mình gặp nàng không sót một từ. Thế nhưng, kết thúc câu vẫn là lời khẳng định quen thuộc: “Nàng không có xinh đẹp bằng nữ thần tỷ tỷ của ta.”

“Biết rồi biết rồi.” Khương Tử Tân nghe mấy lời này đến đau cả tai. “Thôi, ta phải học đây. Ngươi cũng học hành chăm chỉ vào nhé. Cố lên, nếu không lưu ban một năm thì tội nghiệp.”

“Khương Tử Tân cái miệng ngươi đúng là tầm bậy hết sức mà.” Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa là gào lên trong điện thoại. Làm gì có loại bạn nào rủa bạn mình lưu ban cơ chứ?

***

Bạn học Ngô phải nói là trời sinh may mắn. Nhưng câu cô cố tình bỏ qua hầu như đều không có trong đề thi. Bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn làm xong rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn thành kịp với tiếng chuông báo hết giờ.

“Ngươi thi thế nào?”

Ngô Cẩn Ngôn ra trước, bởi vậy liền tới khoa Văn chờ Khương Tử Tân. Vừa thấy nàng liền giống như một đứa trẻ chạy tới níu níu cánh tay.

“Tạm coi là ổn.” Khương Tử Tân đáp. “Còn ngươi? Bộ dạng vui vẻ như vậy… chẳng lẽ lại giở tài liệu thành công rồi?”

“Ngươi đúng là quá đáng a.” Ngô Cẩn Ngôn bẹo bẹo hai má nàng. “Bà đây mất nhiều thời gian học như vậy mà ngươi còn không chịu công nhận ư?”

“Được được được, tiểu Ngôn của chúng ta thật là tài giỏi, thật là thông minh a.” Khương Tử Tân bởi vì bị bẹo má, cho nên nói chữ được chữ không. Bạn học Ngô thích thú cười vang.

“Cẩn Ngôn.”

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng gọi.

Ngô Cẩn Ngôn và Khương Tử Tân theo bản năng quay đầu lại nhìn. Thấy Trương Gia Nghê và một chị gái nữa song hành cùng nhau.

“Học tỷ.” Ngô Cẩn Ngôn híp mắt cười. Sau đó kéo tay Khương Tử Tân lại gần. “Học tỷ, đây là Khương Tử Tân – khuê mật của em. Tiểu Tân, ta nói với ngươi rồi a, đây là học tỷ Trương Gia Nghê.”

“Xin chào Gia Nghê học tỷ. Em là Khương Tử Tân.” Khương Tử Tân vừa chào hỏi vừa thầm đánh giá. Ngô Cẩn Ngôn nói rất đúng, nàng quả thực vô cùng giống Tần Lam, chỉ có điều khí chất lãnh đạm không bằng mà thôi.

“Thật là trùng hợp.” Trương Gia Nghê mỉm cười. “Cẩn Ngôn, em làm được bài chứ?”

Ngô Cẩn Ngôn gật gật: “Còn học tỷ?”

“Rất tốt a.” Trương Gia Nghê nghiêng đầu đáp. “Thật tiếc quá, chị còn có việc cần làm, cho nên không thể rủ em đi ăn trưa.”

“Còn rất nhiều cơ hội mà.” Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ vẫy tay. “Em cũng không làm phiền hai tỷ nữa, em đi trước đây.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

***

“Ngươi thấy không, ta nói đâu có sai?”

Ngô Cẩn Ngôn vừa đi vừa nói. Hiện tại cô và Khương Tử Tân đang thong thả đi dạo trên phố, coi như là giải trí sau một buổi thi.

Khương Tử Tân vừa uống trà sữa vừa đồng tình: “Ừ, rất giống.”

“Cẩn Ngôn.”

Hổ Phách và Minh Ngọc đi ngược chiều hai người. Mặt chạm mặt, liền mỉm cười chào hỏi rất vui vẻ.

“Các cậu đi đâu vậy?” Ngô Cẩn Ngôn hỏi.

“Hổ Phách nói muốn ra ngoài mua vài thứ lặt vặt.” Minh Ngọc tươi cười đáp.

Khương Tử Tân từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Thậm chí còn có chút ngại ngùng nép ra sau lưng Ngô Cẩn Ngôn…

Ngô Cẩn Ngôn biết Khương Tử Tân thích thầm Hổ Phách, bởi vậy sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc cô cũng kéo Minh Ngọc qua một bên, còn lại đẩy Khương Tử Tân về phía nàng.

“Hai người các cậu khác khoa tụi mình, cho nên hãy tự sánh bước cùng nhau.” Bạn học Ngô lè lưỡi trêu chọc.

Hổ Phách ngơ ngác nhìn Khương Tử Tân bị đẩy tới ngay bên cạnh mình…

“Thật xin lỗi, Ngô Cẩn Ngôn chính là luôn ấu trĩ như vậy.” Khương Tử Tân mặc dù ngại ngùng, song vẫn nhoẻn miệng cười nói.

“À… Không sao.” Hổ Phách cũng cười đáp lại nàng.

“Nếu đã có duyên gặp nhau ở đây. Chi bằng chúng ta cùng đi xem phim đi.”

Ngô Cẩn Ngôn nắm tay Minh Ngọc, dung dăng dung dẻ nói.

***

Bốn người chọn một bộ phim trinh thám. Nội dung nói về một tên sát nhân hàng loạt thường xuyên gϊếŧ hại những cô gái đi đêm.

Đương nhiên người khởi xướng cái loại phim biếи ŧɦái này… chỉ có thể là Ngô Cẩn Ngôn.

“Ta không xem đâu, tối nay ta sẽ không ngủ được mất.”

Khương Tử Tân lắc lắc đầu muốn bỏ chạy. Thế nhưng Hổ Phách rất ga lăng kéo nàng lại.

“Chi bằng tôi và cậu xem phim khác. Mặc kệ Minh Ngọc và Ngô Cẩn Ngôn.”

Thiên a…

Ngô Cẩn Ngôn che miệng cười trộm. Song vẫn làm như đau khổ nói: “Hổ Phách, cậu tính cướp tiểu Tân nhà mình ư?”

“Đúng vậy a.” Hổ Phách thoải mái đáp. “Nếu như Tử Tân không phiền.”

“Đương nhiên là cậu ta sẽ không phiền rồi.” Ngô Cẩn Ngôn thuận miệng buông một câu.

Khương Tử Tân lén cấu vào mông cô.

Đẩy qua đẩy lại một lúc, cuối cùng vẫn là Hổ Phách dẫn Khương Tử Tân đi xem phim hoạt hình, còn Minh Ngọc và Ngô Cẩn Ngôn đi xem phim trinh thám.

“Cẩn Ngôn, cậu nói xem… có phải Hổ Phách…” Minh Ngọc ghé miệng vào tai Ngô Cẩn Ngôn thì thầm.

“Cậu cũng nghĩ như vậy?” Ngô Cẩn Ngôn nhướn mày. Phen này đúng là trời biết, đất biết, ai cũng biết. Chỉ có người trong cuộc là không biết rồi.

Minh Ngọc gật đầu: “Có cảm giác rất chân thật.”

“Nhưng hình như Hổ Phách có bạn gái rồi mà.” Ngô Cẩn Ngôn cô nhớ rất chính xác. Lần trước gặp Hổ Phách được một cô gái ôm hôn, bất quá mới là chuyện của một, hai tháng trước mà thôi.

“Ý cậu nói là Trân Châu?” Minh Ngọc hỏi.

“Mình không biết, nhưng lần trước mình thấy cậu ấy ở trạm xe bus…”

“Haha…” Minh Ngọc bật cười. “Mình biết ngay thế nào cũng có người hiểu lầm mà. Thực ra Trân Châu là em gái của Hổ Phách. Hai chị em bọn họ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cho nên cách bộc lộ tình cảm cũng khá khác với người Trung Quốc chúng ta.”

“Chị em gái?”

“Ừ.” Minh Ngọc gật đầu. “Lần trước mình cũng tình cờ bắt gặp giống như cậu. Thế nhưng mình đã đánh bạo tiến đến chào hỏi. Kì thực em gái của cậu ấy rất giống cậu ấy.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe tới đây liền cảm thấy bản thân hệt như người tiền sử. Chuyện như vậy mà cũng nhìn không ra.

“Cho nên mình nghĩ Tử Tân của cậu với Hổ Phách… phần trăm thành đôi là rất cao.” Minh Ngọc xoa xoa cằm.

Ngô Cẩn ngôn nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Ngộ nhỡ một ngày Khương Tử Tân quả nhiên có người yêu… vậy thì mình sẽ ra sao đây?

Chuông điện thoại trong túi rung lên liên hồi. Ngô Cẩn Ngôn ra dấu cho Minh Ngọc chờ một lát, sau đó bước ra ngoài nghe máy.

Đầu dây bên kia không ngừng vang lên tiếng hò hét. Mà người gọi tới là Tô Thanh.

“Chuyện gì thế?”

“Ngươi bây giờ đang ở đâu?” Tô Thanh hỏi.

“Ta đang đi xem phim.”

“Địa chỉ?”

Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng nói rõ địa chỉ. Nói xong mới lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc ngươi tính làm gì?”

“Chính là tới đón ngươi đi ăn chơi một chút. Hôm nay Hứa Khải khao bạn gái.”

“Khao bạn gái? Con mẹ nó lần thứ mấy khao bạn gái trong tháng này rồi?”

“Đừng nhiều lời nữa. Ngươi ra ngã tư mau lên, ta sẽ lái xe tới đón ngươi.”

Ngô Cẩn Ngôn ậm ừ một lát rồi cũng đồng ý.

Trở lại phòng chiếu phim, Ngô Cẩn Ngôn dặn dò Minh Ngọc vài câu. Đại loại như nhớ đưa Khương Tử Tân về kí túc xá giúp mình, cậu ta trông vậy nhưng ngốc lắm.

Minh Ngọc gật gật đầu.

***

“Ngô đại tiểu thư, ngươi cuối cùng cũng chịu trở về với đồng loại rồi.”

Trong phòng VIP của quán bar nổi tiếng. Hứa Khải và một vài người bạn ha ha cười.

Ngô Cẩn Ngôn vừa tới liền chuyên nghiệp cầm một chai rượu lên bậy nắp. Sau đó uống một ngụm đầy.

“Thật là sảng khoái a.” Ngô Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế. Đem Tô Thanh ôm ấp vào trong lòng. “Hứa Khải, chỉ cho đại tiểu thư xem bạn gái của ngươi đâu?”

“Vào đây nào các em gái.” Hứa Khải dáng vẻ xấu xa cười.

Từ bên ngoài cửa bước vào một dàn mỹ vị nhân gian. Ngô Cẩn Ngôn nửa cười nửa không, thầm nghĩ Hứa Khải này cũng thật biết cách chơi.

“Em gái cuối cùng chính là bạn gái ta.”

Hứa Khải chỉ về phía trước, Ngô Cẩn Ngôn cũng nhìn theo.

“Trầm Bích?”

Trầm Bích nghe người ta gọi tên mình, phản ứng đầu tiên là chột dạ. Sau đó lại thấy không ai khác ngoài Ngô Cẩn Ngôn.

“Cẩn Ngôn, ngươi quen nàng sao?” Hứa Khải nhướn mi.

“Tạm có thể coi là như vậy.” Ngô Cẩn Ngôn trả lời xong, làm như không thấy tiếp tục uống rượu.

Trầm Bích trông dáng vẻ hời hợt của cô. Trong lòng vô cùng nhục nhã và ê chề…

Quả nhiên Ngô Cẩn Ngôn đúng là không phải sinh viên bình thường như bọn họ.