Hai người chậm rãi tản bộ theo bờ sông, Tần Lam mặc kệ từng đợt gió se lạnh thổi lên mái tóc mình, hơi ngẩng đầu đón lấy cảm giác trong lành, thở dài nói:
"Lần cuối cùng tôi ra ngoài đi dạo, hình như là từ ngày tốt nghiệp đại học."
"Lâu như vậy ư?" Ngô Cẩn Ngôn không khỏi kinh ngạc.
"Ừ, mọi người thường nhận xét rằng tôi thuộc tuýp người hướng nội, mà tự tôi cũng cảm thấy như vậy." Nàng hơi mím môi. "Có đôi khi chúng còn chuyển nặng thành chứng tự bế. Mỗi lần như vậy tôi đều phải nhờ tới sự can thiệp của bác sĩ tâm lý."
"Tần Lam." Trái tim nhói lên từng cơn, cô bỗng gọi tên nàng.
"Ừ?"
"Chỉ khi nào cô thực sự làm chủ được cuộc sống của mình, cô mới cảm thấy chúng tươi đẹp biết bao."
Thoáng ngẩn ra rồi bật cười, nàng tỏ ý đồng tình trả lời: "Đúng thế."
Điện thoại trong túi chợt không đúng lúc đổ chuông. Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng lấy ra nhìn một lượt.
Ngoại trừ gia đình và Khương Tử Tân, thì đây chính là dãy số khiến cô tình nguyện khắc cốt ghi tâm nhất.
Ấy thế nhưng giờ phút này, cô lại quyết định tắt chuông, cuối cùng để mặc nó tiếp tục kiên nhẫn rung thêm vài hồi.
Đứng bên cạnh cô, Tần Lam tuy rằng đều đã nhìn thấy, nhưng do phép lịch sự nên nàng đành vờ như vẫn tập trung vào phong cảnh sông nước hữu tình bên cạnh. Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của người ta.
Đi dọc theo con đường lát sỏi thẳng tới khi cả hai đều thấm mệt, bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới ngỏ ý để mình đưa nàng về thành phố S. Ban đầu nàng tìm cớ từ chối, nhưng rồi cũng bị sự nhiệt tình của cô làm cho lay động.
Trong xe vẫn như thời điểm nàng ngồi ở ghế phụ cùng cô tới nhà hàng. Mùi trà thanh mát thoang thoảng nơi đầu mũi.
Chỉ là điều trùng hợp nhất, đó chính là việc mùi hương ấy giống hệt với mùi hương trên cơ thể nàng.
Nàng mặc dù không tiện nói ra, song bản thân đối với Ngô Cẩn Ngôn vừa gặp gỡ và tiếp xúc chưa lâu kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc.
Cô gái này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người ở phương nào mà lại có quá nhiều điều trùng hợp với nàng đến thế?
Tần Lam nàng không hề tìm thấy trên người cô cảm giác tri kỷ khó tìm, mà chỉ tìm thấy cảm giác vô vàn bi thương. Tựa hồ Ngô Cẩn Ngôn trước đây đã từng nhẫn tâm phụ nàng, thậm chí phụ cả một đời.
Trong xe phi thường tĩnh lặng, bởi một người vẫn cố gắng tập trung lái xe, còn một người vẫn đắm chìm với dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Cô có muốn nghe nhạc không?"
Thời điểm dừng đèn đỏ, Ngô Cẩn Ngôn ân cần hỏi.
Tần Lam đương nhiên cũng đang rất ngột ngạt, vì thế nàng lập tức gật đầu đáp: "Muốn."
Cho nên Ngô Cẩn Ngôn liền vươn tay bật nhạc. Cô mở không phải những bài hát phổ biến của giới trẻ hiện tại, mà là bài hát đã cũ của Eason Chan (Trần Dịch Tấn).
Mười Năm.
"...Mười năm trước, tôi không quen biết emEm cũng không thuộc về tôi, chúng ta đều giống nhauĐều ở bên cạnh một người xa lạ nào đóTừ từ lướt qua nhau trên con phố thân thuộcMười năm sau, chúng ta là bạn bèVẫn có thề nhẹ nhàng chào hỏi nhauChỉ là không còn lý do gì để ôm lấy nhau nữaSuy cho cùng, làm người yêu cũng khó để trở lại làm bạn bè..."Đôi bàn tay chẳng biết từ khi nào đã siết chặt vào nhau. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nàng bỏ qua tất cả lịch sự mà lên tiếng thắc mắc: "Ngô tiểu thư, cô có cảm thấy giữa chúng ta sở hữu rất nhiều điểm tương đồng không?"
Ngô Cẩn Ngôn không đoán trước rằng nàng thực sự sẽ hỏi mình câu ấy, cho nên ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Có."
Thậm chí cô còn chính là cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi..."Chúng ta thử một chút đi." Tần Lam nhỏ giọng đề nghị.
"Thử cái gì?" Cô hơi nhướn mày trả lời.
"Một số câu hỏi." Nàng nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi muốn xem giữa chúng ta rốt cuộc còn tồn tại bao nhiêu điểm tương đồng."
Ngô Cẩn Ngôn bật cười, cũng không từ chối nàng: "Ok, vậy thì bắt đầu thôi."
"Trong số nhạc cụ châu Âu và châu Á, cô thích loại nhạc cụ nào nhất?"
"Đàn tranh."
"Đàn tranh."
Đồng thời lên tiếng, Tần Lam gật đầu rồi tiếp tục.
"Đâu là nơi cô vẫn luôn muốn đến?"
"Pháp."
"Pháp."
"Cà phê hay trà?"
"Trà."
"Trà."
"Bài hát ưa thích."
"Cây Sơn Trà."
"Cây Sơn Trà."
"Nhân vật ưa thích."
"Lâm Đại Ngọc."
"Lâm Đại Ngọc."
"Mẫu người lý tưởng."
"Cổ điển."
"Phóng khoáng."
Câu hỏi cuối cùng vừa chấm dứt. Cũng là lúc Ngô Cẩn Ngôn đỗ xe vào lề đường rồi ngẩn người nhìn nàng, lại phát hiện nàng cũng đang dùng ánh mắt giống hệt ấy nhìn mình.
Cổ điển và phóng khoáng..."Chúng ta..." Tần Lam khó khăn mấp máy môi. "Quả thực rất thần kỳ."
"Ừ. Đúng là rất thần kỳ." Cô miết nhẹ vô lăng. "Ngay tại khoảnh khắc trông thấy cô ở giảng đường khoa Văn, tôi thừa nhận mình cũng từng hoa dung thất sắc bởi sự trùng hợp đến mức khó tin ấy."
"Tần Lam, cô biết không? Vào năm mười sáu tuổi tôi đã mơ thấy một người phụ nữ giống hệt cô."
Lời muốn nói rốt cuộc đều đã trượt khỏi cánh môi.
Nàng bỗng cúi đầu, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Rốt cuộc qua rất lâu thời gian mới lên tiếng nhắc nhở: "Cô mau tiếp tục lái xe đi, kẻo lát nữa tắc đường."
***
Mặc dù rất muốn đưa Tần Lam về tận nhà, ấy thế nhưng nàng đã từ chối. Nàng bảo cô hãy cứ để mình xuống ở cổng trường với lý do
xe của tôi ở đó.
Sau năm lần bảy lượt dặn cô trở về cẩn thận, bấy giờ nàng mới nắm chặt túi xách rời đi. Bóng lưng khuất dần sau cánh cổng lớn đề bốn chữ
Trường Đại học S.Một đường đánh lái về đến chung cư, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn bị vây hãm bởi trạng thái khủng hoảng xuất thần.
Thẳng tới khi tiến vào đại sảnh để chuẩn bị chờ thang máy, bấy giờ cô mới chết trân đối diện với người phụ nữ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn ấy.
"Học tỷ."
Trương Gia Nghê vẫn giống như trước đây, một chút cũng không hề thay đổi. Thậm chí Ngô Cẩn Ngôn còn âm thầm tự vấn rằng có phải hay không thời gian đã bỏ quên nàng?
"Dạo này công việc của em bận lắm hả?" Trương Gia Nghê vừa hỏi vừa tĩnh lặng đánh giá cô gái nhỏ năm xưa.
À, nàng chợt nhận ra em đã chẳng còn nhỏ nữa. Em đã trở nên cứng cỏi hơn nhiều, ánh mắt dùng để nhìn thấu cuộc đời cũng sắc bén hơn nhiều, khác hẳn em khi mới chớm qua tuổi đôi mươi.
Lúng túng đối diện nhau mãi cũng không phải cách hay. Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ rồi nói với nàng: "Chúng ta ghé quán trà gần đây đi."
Một người đã rời khỏi Đại Lục tám năm, nay trở về quả thực chẳng khác nào đặt chân đến vùng đất mới.
Chầm chậm theo sát cô, Trương Gia Nghê ngắm thành phố hoa lệ xung quanh, sau đó cất lời hỏi: "Tiểu Ngôn, em vẫn còn độc thân chứ?"
Ngô Cẩn Ngôn đang định mở cửa quán trà, nghe nàng hỏi vậy liền thành thật thừa nhận: "Vâng, em vẫn còn độc thân. Chỉ là em sẽ không đặt chân vào con đường cũ mình đã từng đi. Em muốn tìm một con đường mới, một con đường kéo dài cho tới khi em chết."
Nàng bật cười: "Chị đương nhiên nhớ rõ lý tưởng của em."
"Em nghe nói chị sống bên đó rất tốt, công việc cũng rất thuận lợi." Cô nhanh chóng chuyển đề tài.
Hiện tại hai người đã bước vào quán trà và chọn chỗ ngồi. Trương Gia Nghê sau khi giúp cô gọi đồ uống xong mới bình thản trả lời: "Chị khác em một chút, chị muốn trở về để thử sức với con đường cũ trước đây từng để lỡ của chị."
Bốn mắt nhất thời chăm chú nhìn nhau.
Tình đầu, bao giờ cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất thế gian...***
Ghé qua trường mầm non đón con gái. Bạn nhỏ Cẩn Nhạc vô cùng ngoan ngoãn chào tạm biệt cô và các bạn rồi theo mẹ trở về.
"Nhạc Nhạc, hôm nay con đi học thế nào?"
Tần Lam một tay nắm tay con gái, một tay nhập mật khẩu để mở cửa.
Bé con của nàng vui vẻ gật đầu: "Dạ vui. Hôm nay cô giáo cũng phát ảnh cho tụi con nữa. Nhạc Nhạc đã cất vào balo thật cẩn thận rồi."
"Ngoan lắm."
Đem dép đi trong nhà giúp con gái thay. Thoáng trông thấy đôi giày da đã để trên kệ, sắc mặt nàng dần trầm xuống.
Cẩn Nhạc vào trong trước, rất nhanh sau đó liền cao hứng hô: "Hôm nay ba ba về nhà thật sớm."
Người đàn ông đang ngồi trên sofa nhanh chóng dang tay ôm lấy bé, kế tiếp dùng tay nâng lên cao khiến bé cười vang.
"Em về rồi." Vừa chơi đùa cùng con gái, hắn vừa hướng nàng nói.
Tần Lam chẳng buồn trả lời. Vô thanh vô sắc lướt qua phòng khách, tiến thẳng vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa tối.
Ước chừng nửa giờ sau, vòng eo mảnh khảnh của nàng bất ngờ bị người ta ôm lấy.
Cái ôm này khiến toàn thân nàng thoáng chốc trở nên cứng đờ.
"Đinh Kiến Văn, Nhạc Nhạc vẫn còn ở ngoài." Nàng lạnh giọng cảnh cáo.
"Con bé đi tắm rồi, còn không cần sự trợ giúp của anh." Hắn cúi đầu tựa cằm lên hõm vai nàng.
Động tác xào nấu thoáng chốc liền ngừng lại. Nàng nhẹ nhàng cầm tay hắn thả xuống, nói: "Đinh Kiến Văn, chúng ta ly hôn đi."