Chương 13

Sau khi dùng cơm xong, Ngô Cẩn Ngôn hăng hái tự nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Mà Tần Lam cũng không từ chối, nàng giúp cô đem đồ thừa bỏ vào tủ lạnh rồi mới ra ngoài cùng Nhạc Nhạc xem TV, thuận tiện gọt hoa quả.

Xếp bát đũa vào máy rửa, lại cẩn thận lau chùi sạch sẽ một lượt. Đương lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng bếp thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn một hồi rồi quyết định nghe.

"Học tỷ."

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nhạc vô cùng đinh tai. Cô âm thầm phỏng đoán có lẽ Trương Gia Nghê đang ở vũ trường.

Nhưng kì lạ, đang yên đang lành chị ấy tới vũ trường làm gì?

Còn đang suy nghĩ, thì giọng nữ cố gắng la to bỗng truyền vào tai cô.

"Cẩn Ngôn hả?"

Ngô Cẩn Ngôn hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới dè dặt hỏi: "Ai... ai vậy?"

"Là ta, Tô Thanh đây."

Nghe người nọ giới thiệu xong, đại não cô nhanh chóng hoạt động hết công suất để lục tìm chủ nhân của cái tên Tô Thanh ấy.

Sau vài phút im lặng, rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cũng đáp: "Có việc gì thế? Sao ngươi lại dùng điện thoại của học tỷ?"

"Chị ấy ở chỗ ta uống say đến bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa còn ăn vạ không phải ngươi thì sẽ không chịu đi." Tô Thanh thở dài. "Khi chị ấy tới đây ta đã cảm thấy bất ngờ. Dù sao cũng tám năm rồi mà. Vả lại trước giờ chị ấy rất hiếm khi đến những nơi dễ gặp rắc rối như chỗ ta."

"Nói chị ấy chờ một lát, ta tới đưa chị ấy về."

Bất đắc dĩ nhắc nhở Tô Thanh, xong xuôi cô mới ra ngoài cầm áo khoác và chìa khóa xe.

Như sực nhớ ra điều gì đó, cô xoay người nói với Tần Lam - người từ nãy tới giờ vẫn luôn dõi theo mình với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

"Tôi có chút việc nên chắc sẽ về trễ. Cô không cần đợi cửa đâu."

"Tôi biết rồi." Nhận được đáp án, nàng gật gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Tần Cẩn Nhạc chơi đùa.

***

Tô Thanh là chủ quán bar tên Ám Dạ Các, ở thành phố S này coi như cũng có chút tiếng tăm. Đại khái thì lần đầu tiên hai người gặp nhau trong hoàn cảnh Ngô Cẩn Ngôn giúp Phó Tiểu An giải quyết hậu quả, bởi vì cô bé cùng một đám thanh niên trong quán thuộc quyền quản lý của bà chủ Tô xảy ra tranh chấp.

Đôi bên ở đồn cảnh sát giằng co rất lâu. Rốt cuộc phần sai cũng bị quy về Ám Dạ Các và đám khách nhân gây rối đó.

"Tiền bồi thường Ám Dạ Các chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Chỉ mong Tô tiểu thư lần sau nhớ nâng cao an ninh, bằng không phiền cô chủ động dẹp tiệm."

Trước khi đưa Phó Tiểu An lên xe, cô đã nghiêm túc nói với Tô Thanh như vậy. Để rồi ý niệm kết bạn mà Tô tiểu thư dành cho cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhưng hành động lại ngập tràn kiên quyết đã sục sôi rồi trào dâng như thế.

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn chừng nửa tiếng, rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cũng đỗ xe rồi nhanh chóng tiến vào Ám Dạ Các.

Lần cuối cùng kể từ khi cô bước chân vào nơi này hình như cũng đã ngót nghét gần bốn năm, sau khi cô cãi nhau với gia đình về việc dọn hẳn đến Bắc Kinh sinh sống.

Thời điểm trông thấy cô ngơ ngác trước vũ trường, Tô Thanh hơi nhướn mày thảng thốt, sau đó kéo cô tới dãy hành lang tĩnh lặng hơn so với tiếng ồn ào ngoài kia.

"Bà cô của lão nương ơi, ngươi rốt cuộc cũng chịu tới rồi."

Ngô Cẩn Ngôn chẳng bận tâm lắm đến lời than trách ấy, hé môi hỏi: "Chị ấy đâu?"

Tô Thanh làm động tác quẹt mồ hôi, đáp: "Lúc bảy rưỡi chị ấy đơn phương độc mã đến đây. Ban đầu ta cũng cảm thấy rất bất ngờ, cho nên liền để trống căn phòng này. Kế tiếp ta và chị ấy đã nói chuyện rất lâu. Chừng một tiếng thì ta phải đi giải quyết chút chuyện, chị ấy một mình ở đây gọi hết ba chai rượu. Mẹ nó, là ba chai rượu đấy. Ta còn nghĩ chỉ cần bản thân trở lại muộn một chút nữa thôi là Ám Dạ Các chắc chắn đã xảy ra án mạng rồi."

Vừa nói, cô vừa vươn tay mở cửa phòng.

Trương Gia Nghê hiện tại đang ngồi co ro ở một góc, ngay cả áo khoác da cũng đã bị nàng vứt sang một bên. Mái tóc được buộc gọn lên cao, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

"Trương tỷ tỷ, Ngô Cẩn Ngôn tới đưa chị về rồi kìa."

Nghe thấy ba chữ Ngô Cẩn Ngôn, nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía hai người, sau đó đôi môi dần cong lên: "Làm phiền em quá, tiểu Ngôn."

"Chị biết phiền mà còn chạy ra ngoài tìm rượu?" Cô lại gần giúp nàng thu dọn đồ đạc, thậm chí còn hào phóng thanh toán luôn số rượu và đồ nhắm nàng đã dùng trong đêm nay.

Tuy nhiên tại khoảnh khắc nhìn tờ hóa đơn mà Tô Thanh đưa cho mình, đồng chí Ngô thiếu chút nữa đã tự tiện lục ví của Trương Gia Nghê để lấy thẻ tín dụng của nàng thanh toán.

Quả nhiên là người có tiền, ngay cả cách chi tiêu một đêm cũng vượt quá mức cho phép suốt một tháng của cô.

"Tụi mình về trước đây. Lần khác chúng ta gặp mặt."

Trước khi đỡ nàng rời khỏi cửa, Tô Thanh ở phía sau cô bỗng lên tiếng nói: "Cẩn Ngôn, ta nghe Khương Tử Tân nói hai người các ngươi vẫn chưa quay lại?"

"Không phải chưa, mà là sẽ không." Ngô Cẩn Ngôn dứt khoát cùng cô đối diện. "Ta hiện tại chỉ đứng trên danh nghĩa là một người bạn cũ đến giúp đỡ chị ấy. Dù sao chị ấy mới về nước chưa lâu, không thể tùy tiện gọi cho đồng nghiệp được."

Khẽ thở dài, Tô Thanh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Vậy ngươi lái xe cẩn thận."

Chào tạm biệt xong xuôi, lại mất thêm tương đối thời gian để có thể mang một người say rượu di chuyển quãng đường khá xa rồi nhét vào xe.

Những tưởng rằng nhiệm vụ của cô cứ như vậy sẽ kết thúc. Thật không ngờ vấn đề mới thực sự xuất hiện khi cô nhớ ra việc mình không hề biết địa chỉ nơi ở mới của nàng.

Toan muốn nghiêng người hỏi quý cô say xỉn kế bên, thật không ngờ nàng sớm đã dựa đầu vào cửa sổ, an tĩnh ngủ say.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết chăm sóc bản thân như vậy kia chứ?" Lầm bầm một câu, Ngô Cẩn Ngôn lấy chiếc gối cổ giúp nàng đeo lên, lại cẩn thận tăng nhiệt độ điều hòa rồi mới lái xe trở về nhà.

Một đường xiêu xiêu vẹo vẹo đưa nàng đặt chân đến cửa. Bấy giờ cô mới có thời gian để chống tay lên tường thở lấy thở để. Phẫn nộ thầm nghĩ: Trương Gia Nghê, chị đang yên đang lành đi uống rượu thì thôi, lúc say xỉn còn kéo theo tôi làm gì?

Suy nghĩ nóng hổi vừa mới dứt, nàng ở bên cạnh cô đã lè nhè, câu được câu chăng nói: "Tiểu Ngôn, chị khó chịu quá, chị muốn nôn..."

"Chị nghiến răng nhịn cho em." Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng nhập mật khẩu rồi mở cửa. Ngàn vạn lần chỉ hy vọng quý cô say xỉn này tốt nhất đừng có thổ ra sàn.

May mắn thay, Trương Gia Nghê thực sự vẫn thành công giữ lại hình tượng người phụ nữ khí chất thanh lịch, ngay cả khi bản thân muốn nảy sinh những hành động thất thố.

Dìu nàng vào phòng vệ sinh, cô ở bên cạnh vừa vỗ vỗ lưng nàng vừa dặn: "Chị ở đây nhé, em giúp chị nấu canh giải rượu."

Đương lúc đi ngang qua phòng khách, bước chân cô dần chậm lại bởi bóng người đang đứng ngoài ban công.

Nàng đang ngồi trên chiếc ghế mây màu trắng, trầm mặc tĩnh lặng. Như thể xung quanh giờ đây chẳng còn điều gì khiến nàng cảm thấy thu hút.

Ngập ngừng một lát, Ngô Cẩn Ngôn vẫn là quyết định chuyển hướng tiến thẳng vào phòng bếp. Dù sao thì thời gian quen biết của hai người chưa lâu, tốt nhất không nên tùy tiện hỏi này hỏi nọ, tránh khiến nàng nghĩ mình là hài tử nhiều chuyện gây phiền.

Nấu xong chén canh giải rượu, cũng là lúc cô phát hiện Tần Lam chẳng biết từ khi nào đã đứng ở phòng khách.

Tại khoảnh khắc hai người bốn mắt chạm nhau, nàng nhỏ giọng hỏi: "Cô uống rượu hả?"

"À... không..."

Bản thân vốn còn chột dạ chưa biết phải mở lời như thế nào, thì tiếng động nơi Trương Gia Nghê vang lên rất nhanh đã khiến cả hai không hẹn mà nhìn về cùng một phía.

"Bạn... bạn tôi..." Chẳng hiểu sao Ngô Cẩn Ngôn đối với Tần Lam chính là thường xuyên cảm thấy vô cùng tội lỗi. Dù rằng đây rõ ràng là nhà cô kia mà?

Ấy thế nhưng nàng chỉ mỉm cười, cũng không hề muốn thắc mắc gì thêm.

"Phỏng chừng cô ấy đã say lắm rồi. Vậy tôi nghỉ ngơi trước đây, chúc cô ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."