Chương 11: "Đừng vớ vẩn nữa"

"Tôi yêu anh, giám đốc Lưu."

"Lo làm việc đi, đừng vớ vẩn nữa."

***

Đã mấy tuần trôi qua kể từ khi Lưu Dương ra mắt với bên gia đình Vĩ Khang. Bây giờ đang là tháng mười hai và còn sắp đến lời hẹn ước ngày giáng sinh nữa.

Cả hai vẫn luôn sống cùng hoà hợp như thế đấy, cuộc sống thường ngày của Lưu Dương và Vĩ Khang hệt như vợ chồng son lâu năm. Sáng thì hôn chào buổi sáng, chiều thì dọn mâm cơm cùng ăn với nhau. Lâu lâu lại còn có mấy trận cãi vã nhưng hầu như là mấy chuyện nhỏ nhặt, cãi một hồi cũng quay ra hôn hít nhau rồi giảng hoà.

Ví dụ điển hình như: Lưu Dương quên cắm nồi cơm điện.

"Anh đã dặn em là nhớ cắm nồi cơm cho nó chín rồi mà. Giờ chưa cắm thì khi nào mới ăn tối đây?" Vĩ Khang giận dữ, tức hộc cả máu vì Lưu Dương ham xem phim hàn quốc có mấy anh đẹp trai mà quên mất vụ cắm cơm.

"Tại phim hay quá thôi nên em mới quên béng mất, chứ em đâu có ý định không cắm đâu." Lưu Dương một mực cãi lại.

"Nội dung phim hay hay có trai đẹp?"

"Dạ cả hai." Lưu Dương nói vậy còn cười được nữa chứ.

Vĩ Khang nghe thế càng nóng nảy hơn, ngọn lửa trong cậu bùng cháy lên như muốn thiêu rụi cả căn nhà. Vì không thể làm gì được nên Khang đành im lặng (thật ra là cậu muốn chiến tranh lạnh), không nói tiếng nào với Lưu Dương. Vĩ Khang bình tĩnh vào bếp tự cắm cơm, đợi chín rồi ăn, cậu không thèm màng đến Lưu Dương.

Lưu Dương thấy Khang im hoài, không thèm để ý tới cậu liền cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác tội lỗi dâng trào đến cực điểm. Dương bẽn lẽn mò vào bếp nơi Vĩ Khang đang ngồi ăn một mình. Trông Vĩ Khang buồn hiu, cậu rón rén bước lại. Quần áo xộc xệch, lộ cả xương quai xanh (Lưu Dương mặc áo của Vĩ Khang, nhưng vì nó to quá nên mới vậy), cậu mặc quần cộc tất nhiên là bị áo che khuất, nên trông cậu cứ khiến người khác say ấy. Cậu chậm chạp bước đến chỗ Khang ngồi rồi nũng nịu.

"Thôi mà, cho người ta xin lỗi, đừng có giận. Em hứa sau này sẽ cắm cơm đàng hoàng, không lo xem phim nữa. Anh Khang đẹp trai của em đừng giận nữa nha."

Ôi trời, nó ngọt xớt, rồi thêm cả cách ăn vận của Lưu Dương thì ai mà chịu nổi.

Vĩ Khang nghe xong chỉ biết thầm cười, những vẫn tỏ ra rất chảnh choẹ đó nha, cậu Vĩ còn biết hất cả tóc nữa cơ. Nhưng làm sao mà qua được cửa ải nam nhân, Vĩ Khang bị Lưu Dương mê hoặc, không kiềm được mà nuốt nước bọt.

"Này, em làm vậy là có ý gì?" Vĩ Khang bật người dậy, kèm chặt Lưu Dương xuống bàn, không để cậu thoát khỏi tay. Ánh mắt Khang lúc này xấu xa hẳn ban nãy và nó khiến cho Lưu Dương hơi sợ.

"Em chỉ muốn xin lỗi anh." Lưu Dương e dè trả lời.

Khang thở hồng hộc và cơ thể nóng ran lên còn Lưu Dương nằm phía dưới chỉ có thể ngơ ngác nhìn Khang. Cái thứ mềm mại ấy bất ngờ lại lần nữa quấn quít lấy môi của Lưu Dương.

Thì là vậy đấy, họ luôn giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng cách vô tri này.

[...]

"Chiều anh đến công ty đón em nhé."

"Ừm, anh sẽ đến rước."

Sau khi chào tạm biệt nhau, Lưu Dương và cả Vĩ Khang đến chỗ làm và tập trung cho việc hết công suất.

Vì trời mùa đông nên không khí quá đỗi lạnh giá nên Lưu Dương lái xe đi làm. Mọi năm, năm nào cũng thế, cứ hễ mùa đông đến là Lưu Dương lại lái xe.

Trên đường, Lưu Dương bắt gặp Hạo Hiên đang đi bộ trên đường. Hiên choàng một cái len cực kỳ dày, thêm cả mấy bộ phụ kiện chống lạnh. Dương thấy thương cảnh nhân viên đi làm trời rét, đã vậy còn đi bộ nên dừng xe hỏi han:

"Cậu lên đi, tôi chở đến công ty."

"Không được đâu giám đốc, tôi không dám phiền anh."

"Không phiền, thường thường tôi vẫn hay chở mấy nhân viên trong công ty đến trường khi bắt gặp ấy mà. Cậu đừng ngại."

Nghe vậy, Hạo Hiên yên tâm hơn rồi lên xe của Lưu Dương. Cậu không dám thở quá mạnh vì người đang lái chiếc xe sang này là người cậu thầm thích. Lần đầu tiên Hạo Hiên đi chung với người cậu thích nên cảm xúc lẫn lộn, vừa bồi hồi lại vừa ngại ngùng.

Đến công ty, hình như là lời Lưu Dương nói là thật nên Hạo Hiên thấy lúc cậu bước xuống xe của giám đốc Lưu thì không mấy ai bất ngờ. Vì mọi người biết chuyện giám đốc là người phóng khoáng và dễ tính nhưng lại khá là khó tính trong công việc.

Lại là một ngày dài ở công ty làm việc chăm chỉ.

[...]

Buổi trưa đến, tuy là nắng có chiếu xuống, nhưng lạ thay là không có tí ấm nào, chỉ toàn là gió thổi qua khe tóc làm sợn gáy người ta. Lưu Dương ngồi trong phòng mãi cũng chán, cậu quyết định ra ngoài tầng thượng, mặc cho trời có lạnh đến đâu. Cũng vừa vặn với mốc thời gian ăn trưa của cậu và cả nhân viên.

Vừa bước lên tầng thượng, đập vào mắt Lưu Dương là Hạo Hiên đang rít thuốc lá. Làn khí huyền huyễn bay ra theo hơi thở của Hạo Hiên rồi tan vào trong lớp không khí dày đặc. Hiên lúc này không biết Dương ở phía sau nên rất đỗi vô tư nói ra suy tư của cậu.

"Anh Lưu Dương vẫn luôn tốt bụng với mọi người." Hạo Hiên buồn bã: "Thì ra không chỉ có mình mình."

"Ước gì anh ấy là của mỗi mình, a chết tiệt thật."

Nghe được lời nói không rõ lí do vì sao đó, Lưu Dương hoang mang đến mức rối bời. Cậu sững sờ không ngờ cậu nhóc tự tay Dương nâng đỡ vào một vị trí trong công ty lại thốt nên những lời không đứng đắn như thế.

Lưu Dương rụt rè lùi lại, tính mở cửa rồi đi xuống như cậu vô tình mở cửa phát ra tiếng động lớn. Hạo Hiên bất ngờ quay lại, cậu không nghĩ đến sẽ có người ở đây.

"Anh Lưu?"

"Tôi định lên đây để khuây khỏa chút, không làm phiền cậu nữa."

Hạo Hiên biết Lưu Dương đã nghe hết tất cả những gì cậu nói. Hiên nghiến răng, ánh mắt giận dữ nhìn Dương.

"Nếu anh đã nghe rồi thì tôi nói luôn vậy." Hạo Hiên thẳng thắn: "Tôi yêu anh, giám đốc Lưu."

Lưu Dương bất ngờ, trời đất trong đầu cậu đang quay cuồng lên, không thể nào tiếp nhận một thông tin nào từ bên ngoài được nữa. Hạo Hiên đột nhiên tiến lại phía cậu, đôi mắt tràn ngập ân tình.

"Tôi thật lòng đấy, anh Dương."

Lưu Dương tỉnh ngộ, nghiêm chỉnh đáp:

"Đừng vớ vẩn nữa, cậu lo làm việc đi, hết giờ trưa rồi."

"Đến cuối cùng thì anh vẫn bất chấp không chấp nhận tình cảm của tôi sao? Anh Dương, cái gã hôm đó tới đón anh có gì hơn tôi cơ chứ, tên đó còn không có nổi công việc đàng hoàng nữa."

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, về văn phòng làm việc đi."

"Anh Dương, tôi yêu anh."

Lưu Dương không kiềm chế được cơn tức tối, một phát bộc bạch ra hết tâm ý.

"Tôi đã bảo giờ cho phép nhân viên gọi thẳng tên tôi chưa?"

Dương bình tĩnh xoay người lại mở cửa ra.

"Cậu không đủ tư cách để bêu riếu người tôi yêu, có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng bao giờ bằng anh ấy. Đừng nói nhiều nữa nhân viên Hạo, đi làm tiếp công việc trưởng phòng giao, đây là lệnh."

Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng rầm vang lên rõ to, nó hệt như cái tát dành cho Hạo Hiên.

Hạo Hiên đứng thẫn thờ trên tầng thượng cao ngút, khoé mi dường như cay cay, đầu óc trống rỗng và mơ hồ không điểm tựa. Cậu biết chứ, dẫu cho cậu có cố gắng đến đâu thì cậu vẫn sẽ không bằng người giám đốc Lưu yêu. Nước mắt chảy dài trên gò má, cậu thất bại rồi, thất bại trước tình yêu của bản thân dành cho giám đốc Lưu.

Bên phía Lưu Dương, cậu còn đang bối rối và lo lắng, cậu không ngờ Hạo Hiên bấy lâu nay cậu tin tưởng lại đi thích cậu.

Tin nhắn điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí ngượng nghịu.

"Giờ này chắc em đang nghỉ, anh mang đồ ăn đến cho em này, ở dưới sảnh anh đợi."

"Vâng, em xuống ngay."

Có lẽ tin nhắn của Vĩ Khang đã giúp Lưu Dương thoát khỏi cảnh lo âu đó rồi. Dương hân hoan lên thang máy đi thẳng xuống sảnh.

Ở phía Vĩ Khang. Cả đống nhân viên nữ đăm đăm nhìn cậu, không lầm còn có nhân viên nam nữa. Đương nhiên là vậy rồi, người đẹp mã đến như thế tất nhiên là thu hút người khác. Hết người này đến người kia đều khen thắm thiết.

"Ai mà đẹp trai thế nhỉ, có nên lại xin line không?"

"Da cậu ta trắng thật, trắng hơn cả con gái luôn kìa."

"Chắc mang đồ ăn đến cho người yêu, đúng là chu đáo thật."

Biết bao nhiều lời khen mà không xiết, lần này Dương số hưởng ghê.

Lúc Lưu Dương từ trong thang máy đi ra, thấy Vĩ Khang đang đứng ở sảnh lớn ngoan ngoãn chờ cậu. Dương hạnh phúc lắm, rất lâu rồi cậu mới được người nhà mang đồ ăn đến, vì thường thường thì cậu chỉ ăn đồ dưới căn tin qua loa lót bụng thôi.

Vĩ Khang vẫn khoác chiếc áo sweater dày cộp đó, thêm cả cái khăn choàng mà Khang tặng Dương đang trên cổ. Khang rất thích nó, vì nó có mùi hương của Dương lưu lại.

Lưu Dương vẫy tay Vĩ Khang, và thực sự Khang cũng đã vãy tay lại. Cả hai trông thấy nhau, hạnh phúc dâng trào.

"Đồ ăn trưa của em."

"Người duy nhất mang đồ ăn đến công ty đưa cho em ngoại trừ mẹ là anh đấy, Vĩ Khang."

Vĩ Khang thấy hai chữ tên của mình liền ngạc nhiên, xong lại cười xếch một bên mém miệng lên.

"Nhỡ sau này có người khác đưa, đồ ăn còn ngon hơn của anh thì sao?"

"Thì em không cần chứ sao, phải là anh đưa Dương Dương mới chịu nha."

Nhân viên ở đó mắt chữ O mồm chữ A há hốc, ô hoá ra là người yêu của giám đốc Lưu. Có người thì chê bai, nhưng có người thì khen lấy khen để hai người hợp đôi vô cùng, đến cả đường nét trên gương mặt cũng có điểm tương đồng, quả là tướng phu phu. Nhân viên của công ty hầu như rất hiếm khi thấy dáng vẻ nũng nịu như em bé của Lưu Dương, mọi người ai nấy cũng bàn tán người trị được tính nghiêm khắc của Lưu Dương là chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ kia.

Vĩ Khang nhìn Lưu Dương cười hiền hậu, cậu lấy chiếc khăn đang choàng trên cổ trao sang Lưu Dương, cẩn thận tết chiếc khăn lên cổ Dương rồi dặn dò nhỏ nhẹ:

"Anh mang đồ ăn nóng, em ăn cẩn thận. Với cả hôm nay trời rét lắm nên em phải giữ ấm đó nha Dương Dương, đừng có ỷ y mà quên bản thân. Ốm thì anh không chăm đâu, đừng có mà mơ."

"Vâng vâng, em cảm ơn, anh về đi."

Bên góc tối của hành lang, một ánh mắt căm phẫn nhìn cặp đôi đang ngọt ngào tại sảnh lớn công ty. Cảm giác lạ lẫm này luôn xuất hiện trong người Hạo Hiên, cậu ghen tị với họ vì có tình yêu đẹp, còn cậu thì chẳng có gì.

Từ lúc chuyện trên tầng thượng xảy ra, Lưu Dương lúc trước thường hay gọi Hạo Hiên đến văn phòng lấy văn kiện và đôi khi còn rất chu đáo với cậu, hệt như người anh trai thân thiết. Nhưng bây giờ lại là một màn lạnh nhạt cực cấp của Lưu Dương. Cậu không gọi, cậu không réo tên, cậu không nhờ vả, cậu không chu đáo nữa và không xem Hạo Hiên là em trai nữa. Cứ vậy cho đến khi tan lam.

Hạo Hiên đột nhiên chắn trước cửa ra vào không cho Dương rời khỏi. Hiên ép sát Lưu Dương, không để cho Dương trốn chạy.

Lưu Dương căng thẳng, trí óc rối rắm chẳng biết xử lý ra sao. Thấy vẻ bối rối của Lưu Dương, Hạo Hiên càng lấn tới.

"Anh thực sự không thích tôi tí nào sao?"

"Ừ, tôi không thích cậu nên là đừng làm phiền tôi." Lưu Dương nghiêm túc trả lời nhưng trong lòng đang lo lắng muốn chết đây.

Đúng lúc Vĩ Khang đến gõ cửa phòng làm việc của Lưu Dương để đón cậu về. Khang không nghe một tiếng động nào trong phòng, cậu nghĩ Dương không có ở đây nên đi ra ngoài văn phòng hỏi nhân viên. Trùng hợp lại gặp thư ký Dao.

"Cô cho tôi hỏi, giám đốc Lưu còn ở công ty không?"

"Giám đốc Lưu vẫn còn trong phòng đấy ạ, lúc nãy tôi có thấy nhân viên Hạo đi vào phòng giám đốc, không biết là có chuyện gì không nữa."

Thâm tâm trở nên bất an, Vĩ Khang ngoảnh lại phòng làm việc của Lưu Dương. Lần này cậu không gõ cửa mà tự ý xông vào. Tiếng rầm phát lên rõ mồn một, làm người ta hoảng hồn

Khi cánh cửa mở ra, Vĩ Khang trông thấy bóng lưng của một người thanh niên đang ép sát Lưu Dương vào trong tường. Nhìn từ phía này giống như họ đang hôn nhau vậy, cơ mà chẳng phải.

Lưu Dương giật mình đẩy Hạo Hiên ra, cậu thấy Vĩ Khang đang thất vọng nhìn về phía cậu. Lưu Dương sợ thật rồi. Giọng nói run lẩy bẩy.

"Khang à..." Không đợi Lưu Dương nói hết câu, Vĩ Khang quay bước chân ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Lưu Dương mặt mày tái mét, vội chạy theo Vĩ Khang nhưng bị cánh tay của Hạo Hiên kéo lại.

Lưu Dương không chần chừ mà giáng cho Hạo Hiên một cái tát rõ đau trên mặt.

"Nếu cậu đến công ty chỉ để làm những việc này thì tốt nhất nên nghỉ đi."

Hạo Hiên ngây người, nhìn bóng lưng của Lưu Dương rời đi, xa dần trong tầm mắt của cậu.