Chương 10: Ra mắt

Cái nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, luồng vào tấm mành che đậy. Một tia sáng chói chang phóng thật khẽ rơi vào mí mắt của Lưu Dương. Cậu chợt tỉnh giấc, đôi mi hé mở, sự mơ hồ còn đang dao động nhưng rồi đã khỏi. Dương thấy Vĩ Khang nằm kế bên cậu và trong lòng Vĩ Khang đang ôm lấy cậu thật chặt, như muốn nói rằng sẽ không rời xa nhau. Mái tóc màu nâu hạt dẻ lớt phớt, làn da của Khang trắng lắm, hình như là do di truyền, thế lại càng tôn lên vẻ đẹp mã của cậu. Lưu Dương đưa tay lên sờ mái tóc đang rũ rượi, từng sợi mềm mịn như tơ lụa và còn uốn lượn sóng nữa.

Vĩ Khang mở mắt, tay nắm tay Lưu Dương, cậu nhìn Dương bằng cặp mắt tình rất tình.

"Em tính làm gì đấy?"

"Không, không có gì, em chỉ muốn sờ tóc anh."

Khang cười nhẹ rồi nằm thấp đầu xuống để vừa tầm với của Lưu Dương. Vĩ Khang nghĩ nếu Dương hoạt động mạnh quá thì eo sẽ rất đau, bởi đêm hôm qua cả hai đã lấy lần đầu của nhau về tạo dấu ấn cơ mà.

Lưu Dương sờ sờ tóc đến chán rồi lại vùi đầu vào ngực của Vĩ Khang, nũng nịu ôm ấp và chẳng muốn xuống giường chút nào. Khang cũng đành chịu, mặc cho Dương rúc đầu vào, còn cậu thì dịu dàng thơm lên tóc của Dương. Cái mùi thân thuộc dễ chịu này không khỏi thoát được cõi u mê, chỉ có thể tiếp tục ngửi tiếp. Hương tóc là mùi hoa kiều mạch, loại hoa mà Vĩ Khang cực kỳ yêu thích, ô hoá ra là Dương vẫn luôn dùng loại dầu gội này. Khang cười thẹn.

Vĩ Khang an tâm lắm, bởi vì bên cậu đã có Lưu Dương, cái cơn đau quằn quại do căn bệnh tim thường tái phát chẳng còn mấy và thói quen suy nghĩ nhiều cũng khỏi hẳn.

Ngày đầu mùa nên còn xót lại tia nắng yếu ớt của mùa thu, đông năm nay cũng chẳng khắc nghiệt mấy, chỉ buốt giá mấy hồi.

Nhịp tim hoà thành làm một, hơi thở chuyển động uyển chuyển, từng làn hơi như muốn sưởi ấm lòng ngực đối phương. Dẫu cho trời này có rét cách mấy cũng bị cái ôm thắm thiết đầy lãng mạn đánh bại. Mùa của những cái nắm tay, nay đã trở thành mùa của sự hồi tâm chuyển ý của các đôi tình nhân. Cả Lưu Dương và Vĩ Khang cũng thế.

"Không thích anh mấy chỉ yêu anh."

Đôi ba câu từ của Lưu Dương thì thầm vào tai, từng chút như mũi tên của thần tình yêu bắn xuống xuyên thủng tim của Vĩ Khang. Ôi chao, ngọt ngào biết bao.

"Nằm thế này đủ rồi Dương Dương, dậy nào, để anh làm bữa sáng cho em."

Lưu Dương gật đầu nhanh chóng nhưng hông cậu đau dữ đội khi cử động mạnh. Cơ mặt nhăn nhó lại vì nhức nhối, Vĩ Khang thấy vậy liền bế cậu lên, bước ra khỏi phòng.

"Em đi được, không sao đâu."

"Là đi được dữ chưa? Hông em đau đến chết đi sống lại rồi còn bảo đi được, anh bế, nằm im đấy." Vĩ Khang sốt sắng quở trách mắng Lưu Dương, tuy là lời trách nhưng còn đan xen sự quan tâm của Vĩ Khang nhiều đến nhường nào.

Vĩ Khang đưa Lưu Dương vào phòng tắm, cẩn thận lau thân thể cho cậu. Vì Khang không để ý nên Lưu Dương lúc này đang ngại đỏ bừng cả mặt. Cậu chưa từng để cho ai lau người giúp cậu cả, nên bây giờ có hơi nhạy cảm.

Khi đã xong, Vĩ Khang bế Dương ra đến bàn, cẩn thận đặt cậu xuống ghế. Lúc đó, Vĩ khang bình tâm bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho con người thiếu sức sống là Lưu Dương đây.

Năm nay hình như bông tuyết rơi hơi sớm nhỉ, không khí u buồn của ngày đông hiện rõ mồn một nhưng trong căn hộ lại có một đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc rõ. Đây không phải năm đầu tiên họ ở bên nhau vào ngày đông, càng không phải lần đầu ở cùng với nhau. Nhưng bây giờ, có lẽ là khoảng thời gian đầy ắp những cơn bão tuyết màu hồng.

Lưu Dương từ phía sau nhìn Vĩ Khang đang chăm chỉ nấu ăn, cái dáng vẻ mang tạp dề rồi thành ông nội trợ hợp với Khang thật. Nhưng cậu thực sự muốn bản thân nấu được một bữa ăn cho Vĩ Khang. Dương tiến lại phía Khang đang đăm đăm đợi món chín, tay luồng từ eo Khang ôm thật chặt tấm lưng to lớn hơn cậu. Ấm quá. Dương cảm thán.

"Em sao đấy?"

"Em chỉ là muốn ôm anh một chút."

Vĩ Khang cười tình, xoay người lại, mặt đối mặt với Lưu Dương, hai ánh mắt bắt gặp nhìn nhau. Cậu ôm lấy Lưu Dương, cái ôm của sự yêu thương. Rồi chầm chậm đặt nụ hôn lên trán của Lưu Dương.

"Chỉ là một chút thôi?"

"Không, cả đời." Lưu Dương dấu yêu đáp: "Cả đời này em đều sẽ ôm anh."

Bữa sáng đơn điệu, lác đác chỉ miếng trứng và vài lát thịt xông khói, kèm có một ly sữa. Lưu Dương chẳng màng đến món ăn có giản đơn đến đâu, chỉ cần là Vĩ Khang làm ra, thì cậu đều ăn mà không nghĩ ngợi gì.

Vĩ Khang làm cho cả hai cùng ăn, đùa qua giỡn lại, còn có những cái mắng yêu cho buổi sáng sớm. Lâu lại nghe tiếng cười khúc khích, hôm nay quả thật là ngày may mắn của hai chàng thanh niên.

"Em có thích ra mắt với danh phận người anh thương cho anh Vĩ Nam hay biết không?" Vĩ Khang hỏi, dáng vẻ lộ rõ sự mong chờ, vì trước giờ cậu chưa hề dẫn ai về ra mắt, vừa hồi hợp lo sợ, lại vừa hạnh phúc.

"Em cũng muốn lắm, nhưng em sợ..." Lưu Dương ngập ngừng rồi nói tiếp: "Em sợ anh Vĩ Nam sẽ chê bai em."

"Có anh đây rồi, đừng sợ, anh nghĩ anh Nam sẽ chấp nhận bọn mình thôi."

"Vâng."

Nói rồi khi đã ăn xong bữa sáng, Vĩ Khang và Lưu Dương đi mua quà thăm hỏi cho anh Nam.

Trên đường đi, Lưu Dương không ngừng sợ sệt, Vĩ Khang thấy vậy chỉ có thể nắm lấy tay Dương trấn an cậu.

[...]

Tiếng gõ cửa vang lên, ngôi nhà nhỏ chỉ có chàng thanh niên sống lủi thủi đơn côi một mình. Lâu rồi đã không có tiếng gõ cửa, nay lại phát lên. Vĩ Nam sốt ruột chạy ra mở, gương mặt quen thuộc xuất hiện, kế bên còn có một cậu con trai mái tóc vàng kim. Tay này nắm tay kia, Vĩ Nam bất ngờ.

"Khang Khang, em về rồi."

"Vâng, em về thăm anh."

"Em chào anh." Lưu Dương rụt rè, nấp sau lưng Vĩ Khang, cậu run lên bần bật, đến cái nắm tay của cả hai cũng run lắc theo.

Vĩ Nam chợt nhận ra điều gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng lại, anh mời hai đứa vào nhà. Sáu mắt nhìn nhau, ngồi trên sofa, một bên là Lưu Dương và Vĩ Khang, một bên là Vĩ Nam đang đối mặt hai người.

"Anh à..."

Vĩ Khang chưa kịp nói dứt lời, chỉ vừa mới kêu một tiếng "anh" thì bị Vĩ Nam cắt mạch thoại.

"Hai đứa có thực sự yêu nhau không?" Vĩ Nam nghiêm túc hỏi.

"Em thực sự yêu Khang, không hề dối gian ạ." Lưu Dương bất giác nói mà không suy nghĩ, hình như đây là lời từ con tim phát ra nên nghe thật lòng lắm.

"Thế còn mày thì sao, Khang Khang?" Vĩ Nam hỏi Khang còn đang an tĩnh suy nghĩ.

"Em không biết." Vĩ Khang thản nhiên trả lời một câu ngờ nghệch.

Lưu Dương trợn tròn mắt, trong lòng bất an và khoé mi hơi cay xè xè.

"Em chỉ biết là nếu không phải là cậu Lưu thì em sẽ không yêu ai hết."

Lúc này Dương mới thở phào một hơi, an tâm vì câu nói ngọt ngào của Vĩ Khang. Cả Vĩ Nam cũng bất ngờ thằng em miệng còn hôi sữa ngày nào đã khôn lớn. Anh bình tĩnh nói.

"Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì anh sẽ không cấm cản. Mấy đứa biết đó, anh cũng không phải dạng lạc hậu gì đâu. Nên nếu Khang Khang nhà anh yêu ai thì anh đều chấp nhận, có là trai hay gái gì đi nữa cũng thế, hai đứa không cần lo lắng."

Lưu Dương và Vĩ Khang nghe xong đều mừng thầm trong lòng, xem ra buổi ra mắt này quá là thuận lợi. Cả hai nhìn nhau, tay nắm tay trong sự hạnh phúc. Vĩ Nam cũng yên lòng hơn hẳn vì em trai nhỏ đã có một nơi nương tựa vững chắc.

Vĩ Khang đứng dậy, nói:

"Anh, em đi gọt trái cây."

Vĩ Nam gật đầu.

Khi Khang đã đi, Vĩ Nam với gương mặt nghiêm trọng lúc ngoài cửa hiện lên một lần nữa. Nhưng trong mắt anh còn có chút gì đó khó nói và u sầu.

"Khang Khang không có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ anh đã ly hôn từ khi em ấy còn nhỏ. Đó là một cuộc hôn nhân không có tình cảm từ hai phía, mẹ anh yêu ba anh lắm, nhưng ba anh lại không như thế. Ông ấy luôn không vừa mắt mẹ anh, em tin được không? Lúc bọn anh còn nhỏ, ông đã đánh mẹ thay vì anh và Khang Khang đấy. Nhưng sau khi mẹ anh mất thì ba anh chuyển đối tượng sang bọn anh."

"Em chưa hề biết chuyện này, Khang đã không nói cho em biết."

"Nó sợ em bỏ rơi nó như cách mẹ đã từng làm đấy."

"Sao cơ, em đã luôn chờ đợi Khang Khang suốt 8 năm."

"8 năm đó Khang chăm chỉ làm việc chỉ để 8 năm sau bù đắp lại cho em, lâu lâu nó còn nằm viện vì làm việc quá sức nữa."

"Khi anh biết bọn em yêu nhau thật lòng, anh cũng yên tâm hơn phần nào, vì anh không muốn Khang Khang giống như mẹ yêu sai người."

Lưu Dương nghe mà lòng đau như cắt, tám năm qua, thực sự là Khang đã cố gắng bù đắp lại những gì chưa thực hiện được cho Dương. Con tim cậu lại rung rinh một lần nữa, run lên từng nhịp là vì Khang còn lại là vì bản thân đã nghĩ sai về anh bạn trai của mình. Dương hối hận vì đã luôn trách khứ Vĩ Khang, nói trách thì trách thế thôi chứ cậu là người đợi Khang những tám năm, may mắn là Khang cũng đợi cậu.

Dương không hề biết, từ nãy giờ, cuộc đối thoại của cậu và Vĩ Nam đều bị Vĩ Khang nghe thấy hết mồn một. Từng lời từng lời như muốn xuyên thấu tim Vĩ Khang. Lưu Dương nghe vậy, cậu chạy xuống căn bếp một cách hối hả chỉ để được gặp mặt Vĩ Khang.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng khách, Lưu Dương vấp cái thềm nhà cao, liền ngã xuống. Nhưng sao thật lạ, cánh tay quen thuộc đã bắt lấy cậu, hơi ấm từ đôi tay ghì chặt lấy Dương phả ra. Là Vĩ Khang, cậu đã đứng đó từ lúc nãy, lâu rồi. Không biết vì sao hai hàng nước mắt của Lưu Dương chảy dài xuống, Vĩ Khang trông thấy liền lo lắng, vẻ mặt lúng túng chẳng biết làm gì. Lưu Dương điềm đạm nhón người lên ôm lấy Vĩ Khang, cái ôm của sự yêu thương mà từ bé Khang chỉ nhận từ mẹ ngoài ra thì không còn ai. Lúc này Khang mới nhận biết được đâu là nhà, Lưu Dương là nhà của cậu, đang chờ cậu về.

Vĩ Nam thấy chỉ biết hạnh phúc thay em trai, anh trầm ngâm nhìn đứa em nhỏ tự tay anh nuôi khôn lớn. Anh còn thấy em mình thật may mắn cho Vĩ Khang, chứ không như bản thân, đánh mất tình yêu anh trân trọng chỉ vì gia cảnh bần hèn, điều đó cho thấy rằng anh đã yêu sai người.

Bóng dáng em trai nhỏ cùng với người em ấy yêu, nó thật tuyệt. Vĩ Nam đắm chìm và không biết bao nhiêu lần nghĩ ngợi về cuộc tình đã tan vỡ chỉ mới vừa chớm nở của anh.

[...]

"Bọn em về nhé."

"Ừm, hai đứa về cẩn thận."

***

p/s: chương này mình cạn idea vờ lờ nên nó hơi ngắn với cũng nhiều đoạn thoại hơn nữa, mình xloiiii 😭🤲