Chương 12: Nút thắt gỡ bỏ

"Khang, em xin lỗi." Lưu Dương chạy thật nhanh để đuổi kịp Vĩ Khang, vì Khang đang giận nên bước chân nhấc lên nhanh lắm.

Lưu Dương nắm tay của Vĩ Khang lại, cậu sợ Vĩ Khang vì chuyện này sẽ đi nữa, cũng sợ bản thân làm Vĩ Khang tổn thương. Khang thì vẫn đứng xoay lưng lại với cậu, không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần. Bóng lưng cao gầy đang đối diện cậu, thái độ hờ hững chẳng chứa chấp.

"Không sao đâu, anh hiểu em chỉ là vì công việc thôi." Nói là vậy, nhưng trong lòng cậu, cậu biết rõ bản thân đã nhìn thấy gì, chỉ là không muốn chấp nhận hiện thực trước mắt.

Vĩ Khang lấy tay của Lưu Dương đang bám víu ra rồi cậu về thẳng nhà, cậu không đến đây để rước Lưu Dương nữa.

Lưu Dương vội lái xe về nhà, thân thể tràn đầy sự lo âu. Cậu lái xe với một tốc độ cao vυ"t, băng qua hàng loạt chiếc xe ô tô, lạng lách cả xe tải. Dương lo lắng gọi điện thoại cho Vĩ Khang, một tay cầm điện thoại nhấn nút, một tay cầm tay lái.

Tít tít tít, người nhận hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn.

Năm, sau cuộc gọi như thế rồi và lần nào cũng thế cả, lần nào cũng không liên lạc được. Thấy không gọi được, Lưu Dương nhắn tin, vì chỉ có một tay nên bấm phím rất khó và chẳng thể nào nhìn đường được.

Đến một ngã tư, đèn đỏ dừng xe. Nhưng xe của Lưu Dương vẫn tiếp tục di chuyển, nôm na gọi là vượt đèn đỏ.

Rầm.

Đường xá rối tung xì ngầu, xe này đẩy xe kia, xe kia đẩy xe nọ, xe Lưu Dương bị kẹt cứng trong bầy xe ô tô. Tiếng va chạm vô cùng lớn, làm cho người đi đường giật thót cả mình, khi xoay lại đã là một khu xe chẳng thể nào nhúc nhích.

Lưu Dương ngồi trên xe, tay vẫn còn cầm điện thoại, tin nhắn được gửi qua nhưng không toàn vẹn.

"Khang Khang, em xin lỗi, em đang trên." Chỉ vỏn vẻn một câu chưa hoàn thiện và năm, sáu cuộc gọi nhỡ.

Máu rơi lách tách từng giọt trong xe, Lưu Dương vẫn còn mở mắt, cậu gắng gượng xem lại hôm nay là ngày thứ bao nhiêu.

Ngày 23 tháng 12 năm 20xx.

"Thì ra bây giờ đến lượt em không thể giữ lời hứa."

Trên xe của Lưu Dương, mảnh gương cửa xe bị đập vỡ tan thành nhiều mảnh đâm chi chít lên người Lưu Dương. Đầu Dương bị va chạm, đập vào tay lái, rách toẹt một đường dài trên trán. Trên khoé mi vẫn còn vương giọt sương và tay nắm chặt lấy điện thoại.

Một tràn ký ức hiện lên trong vòng mười hai giây, tái hiện lại những khung cảnh vừa đau thường vừa hạnh phúc của cả cuộc đời cậu.

Từ lúc quen biết Vĩ Khang cho đến kết thúc ra sao, những lời nói mật ngọt luyến láy không tài nào quên.

"Tất cả ở đây đều do cậu trồng à?"

"Vậy đừng đợi, thế sẽ không mệt."

"Hẹn hò đi."

"Ôm một cái rồi về được không Dương Dương?"

"Tôi không quên sinh nhật cậu đâu, chỉ là tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu không ngờ nó lại khiến cậu khó chịu đến vậy, xin lỗi. Sinh nhật vui vẻ nhé."

"Đừng có mà hôn tôi đấy, đồ ngốc."

"Cậu nhớ chăm sóc hoa sen đá của tôi kĩ nhé, chúng không được chăm khéo là sẽ héo ngay đó."

"Tôi là bạn đời của Lưu Dương, chào cậu."

"Cậu sợ thì nắm tay tôi này."

"Không sao, không sao, đừng sợ. Kết thúc rồi."

"Em đi đâu nãy giờ vậy, có biết là anh lo lắng lắm không?"

"Chắc em không biết đâu, từ rất lâu khi anh gặp em, anh đã thích em. Khi em bắt chuyện với anh, anh biết mình yêu em mất rồi. Và khi em cười, anh biết em là người duy nhất khiến anh yêu đến vậy."

"Em muốn hôn thì để anh."

"Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa."

"Không, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi ở đây với Dương. Hứa đấy."

"Tôi và Dương Dương là loại quan hệ suốt đời gắn kết."

"Cả đời này em đều sẽ ôm anh."

"Dương Dương, nhân dịp mùa đông năm nay, anh tặng em món quà nhỏ anh tự tay làm."

"Em chỉ biết là nếu không phải là cậu Lưu thì em sẽ không yêu ai hết."

"Em không cần phải ước vì anh nhất định sẽ đưa em đến nhà thờ cùng nắm tay, anh hứa với Dương Dương."

Trong thâm tâm, Lưu Dương liên tục gọi tên của Vĩ Khang, cầu mong Khang sẽ đến đây cứu lấy cậu.

[...]

"Dương Dương, dậy đi, em không được nhắm mắt đấy."

Giọng nói quen thuộc, cử chỉ sốt sắng mà Lưu Dương cần nhất, bóng dáng chỉ của mỗi cậu đang đứng kế bên. Vĩ Khang đang đẩy cáng, ánh mắt Khang hiện lên vẻ lo lắng, lâu lại trông thấy như có giọt lệ đọng trên khoé mi.

Lưu Dương bất giác với lấy tay của Vĩ Khang, cậu nở một nụ cười sáng, xen lẫn với sự đau đớn mà vết thương mang lại.

"May thật, anh ở đây rồi." Cậu dùng giọng nói yếu ớt nói những lời cuối cùng mà cơ thể cậu cho phép.

"Anh đây, anh ở ngay đây, đang ở đây với em. Dương Dương, hứa với anh là em sẽ vượt qua đi."

"Em hứa."

Cái cáng được đưa vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại bỏ Vĩ Khang chơ vơ ở phía bên ngoài.

Vĩ Khang quỳ xuống, tự trách bản thân sao lại đi lúc đó rồi để cho mọi chuyện xảy ra như thế này. Cậu chưa từng khóc vì ai cả, nhưng giờ cậu lại rơi lệ đến xót thương vì Lưu Dương.

Cảm giác thương một ai đó là như thế này sao? Thương nó dạy cho cậu biết thế nào là chờ đợi, nó dạy cho cậu biết khi Lưu Dương bị gì thì điều đầu tiên là quan tâm Dương, nó dạy cho cậu biết nếu không phải Lưu Dương thì sẽ không là ai cả.

Vĩ Khang ngồi bên ghế chờ đợi một tin mừng, lúc thì đi qua đi lại, lúc thì ngồi thẫn thờ. Bỗng dưng mẹ của Lưu Dương đến, bà ấy sốt sắng chạy đến chỗ Vĩ Khang, cầm lấy tay cậu hỏi han kịch liệt.

"Khang Khang, Dương sao rồi con, em có sao không con?"

Vĩ Khang vẫn im lặng, im nói không rằng, chỉ biết cúi đầu xuống nhìn mặt đất trong vô vọng. Tự nhiên bác sĩ phẫu thuật đi ra, mặt mày nghiêm trọng.

"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Lưu?"

"Tôi là mẹ của bệnh nhân Lưu, Lưu Dương có sao không bác sĩ?"

"Bệnh nhân Lưu cần phải được truyền máu gấp, cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Cho hỏi người nhà có ai nhóm máu O không?"

Bà Lưu trầm ngâm, không biết phải giải quyết như thế nào vì trong nhà chẳng có ai nhóm máu O. Vĩ Khang như nhớ ra được gì đó, cậu đứng dậy thoăn thoắt.

"Tôi là người nhà của bệnh nhân, tôi nhóm máu O, lấy máu của tôi truyền cho cậu ấy đi."

"Cậu đi theo tôi."

Vĩ Khang bước đi theo bác sĩ để lại bà Lưu còn đang hoang mang, sau đó lại vui mừng vì con bà đã có người chấp nhận truyền máu.

Vĩ Khang nhóm máu O là thật, nhưng cậu bị thiếu máu, nếu truyền máu cho Lưu Dương, chắc chắn sức khoẻ của Vĩ Khang sẽ yếu đi rất nhiều là đằng khác. Bác sĩ đã khuyên cậu hết lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị Vĩ Khang từ chối, Khang kiên quyết là hãy lấy máu cậu.

"Nếu truyền máu thì cậu có lẽ sẽ rất nguy hiểm đấy, cậu nghĩ kĩ càng chưa cậu Vĩ?"

"Vâng, tôi nghĩ kĩ rồi, bác sĩ cứ lấy máu của tôi truyền cho Lưu Dương."

Một loạt thao tác xảy ra, cây kim tim rút từng lít máu của Vĩ Khang, cũng rút luôn cả sức khoẻ vốn có của cậu. Vĩ Khang kiệt quệ đã rã rời, cậu không thể đứng trước phòng cấp cứu đợi chờ được nữa, đành phải vào phòng hồi sức.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có lấy một tin tức. Dẫu cho buổi phẫu thuật đã xong xuôi nhưng Lưu Dương vẫn chưa tỉnh. Vĩ Khang mang thân xác đau đớn gắng gượng đi đến phòng của Lưu Dương, cậu ngồi kế bên cầm tay Lưu Dương, không một tiếng trách mắng về chuyện đã xảy ra trước khi Dương bị tai nạn. Không biết đã qua bao lâu, Vĩ Khang cũng chợp mắt đi đôi chút, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay Lưu Dương, không hề tách rời ra dù chỉ một chút. Đến cả bà Lưu đứng kế bên cũng xót xa.

Vĩ Khang thức giấc với gương mặt đau lòng, cậu vừa mơ thấy bản thân đánh mất Lưu Dương. Lưu Dương đi và bỏ cậu ở lại đơn côi cùng với chậu sen đá. Trên khoé mi Vĩ Khang từ từ rơi rớt xuống những giọt lệ li ti hiếm ai thấy. Đưa tay lên dụi mắt, cậu sợ khi Lưu Dương tỉnh dậy thấy cậu trong bộ dạng này thì chắc chắn Dương sẽ đau lòng chết mất.

Vĩ Khang dùng giọng điệu nhỏ nhẹ đủ để cho người nằm kế bên nghe, cậu như chú cún con ngoan ngoãn ngồi chờ đợi Lưu Dương vậy.

"Dương Dương phải mau tỉnh dậy, mai là lễ giáng sinh rồi, bọn mình đã từng hứa là sẽ nắm tay nhau đứng trước nhà thờ để khẳng định tình yêu của mình là mãi mãi mà. Anh xin lỗi đã luôn để Dương một mình trong những năm trước, giờ anh nhất định sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở đây với Dương Dương thôi. Thế nên là Dương tỉnh dậy sớm nhé."

"Vĩ Khang." Giọng nói yếu ớt phát lên: "Anh hứa thì không được nuốt lời đâu đấy."

Lưu Dương chậm rãi đặt tay còn lại lên tóc của Vĩ Khang, an nhàn sờ từng lọn tóc màu nâu hạt dẻ thân thuộc. Vĩ Khang cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay và giọng nói đã khiến cậu hằng đêm trằn trọc. Cậu bật người dậy, đối diện trước mặt là cậu con trai với mái tóc màu vàng kim đặc biệt, thêm cả con ngươi màu xanh ngọc đặc trưng của con lai. Bây giờ hệt như lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau, vẫn là cái nét của tình yêu chớm nở rộ trước sân trường, vẫn là cái nét của tiếng sét đầu mùa yêu.

Vĩ Khang bật khóc, cậu khóc hệt như một đứa trẻ con, vì xém suýt nữa là cậu tưởng Lưu Dương rời bỏ cậu đi mất rồi ấy chứ. Không ngờ tạo hoá lại đưa cậu trở về với vòng tay ấm áp của Vĩ Khang. Khang ôm chầm lấy Lưu Dương, như lần đầu được ôm, cậu không muốn phải rời xa Lưu Dương nữa đâu.

"Khang Khang à, anh làm em ngợp chết mất."

"Ơ, anh xin lỗi, có sao không?" Vĩ Khang nhận thấy liền bỏ Lưu Dương ra, không dám dùng sức lên người Dương nữa.

[...]

Ngày 25 tháng 12 năm 20xx.

Ngày cuối cùng của lễ giáng sinh, Lưu Dương một mực đòi ra ngoài nhưng bị Vĩ Khang ngăn lại.

"Em muốn ra ngoài, anh hứa gì mà không nhớ sao?"

"Không được, sức khoẻ của em còn yếu, em không nên ra ngoài, khi nào khỏi anh sẽ dẫn ra. Giờ thì không được." Vĩ Khang nghiêm túc nói với Lưu Dương, cơ mà tất cả cũng chỉ muốn tốt cho cậu trai bướng bỉnh này thôi.

Lưu Dương bày ra bộ mặt giận dỗi hết sức, cậu phồng mang trợn má lên, trông ngốc vô cùng. Lúc đầu thì giận dỗi thế nhưng lúc sau thì chuyển sang chiêu nũng nịu. Lưu Dương biết nếu là cậu thì Vĩ Khang không có cách nào cưỡng lại được, nên cậu càng lấn tới.

"Khang Khang yêu dấu à, chúng mình đã hứa là đến nhà thờ rồi đó, anh nhớ không?"

"Anh nhớ, nhưng không phải là bây giờ. Ngày kia anh sẽ dẫn em đến."

"Nhưng mà hết hôm nay là lễ giáng sinh trôi qua rồi. Anh không thể nào đợi tới ngày kia được, Vĩ Khang! 12 năm rồi có ngày nào chúng mình cùng đi đâu, anh phải chiều em chứ."

"Chiều gì mà chiều, sức khoẻ là trên hết."

Chà, hôm nãy Vĩ Khang bật lại được Lưu Dương luôn, nhà sắp mất nóc rồi ư?

Không, nói sao thì nói chứ Vĩ Khang vẫn bị Lưu Dương chọc ghẹo cho đến phát điên lên. Khang không kiềm được mà ép Lưu Dương nằm xuống giường, hai cánh tay to lớn kèm chặt Lưu Dương không để cậu thoát ra ngoài.

"Nếu em nói nữa thì không biết chuyện gì xảy ra đâu."

***

p/s: end rồi cô chú oai, đây là lần đầu mình viết truyện nên không hay cho lắm. ngoại truyện thì mình nghĩ từ từ sẽ viết chứ giờ mình lười wa.