Chương 44

Lúc này, Thu Tinh lại lấy mấy loại nhân sủi cảo ra khiến bọn nhỏ liên tục hoan hô.

“Chị hai, hôm nay được ăn sủi cảo à?”

“Nhưng không phải đến Tết nhà mình mới được ăn sủi cảo hay sao?” Cặp sinh đôi vô cùng hưng phấn, bọn họ thèm sủi cảo lâu rồi.

Thu Nguyệt cười nói: "Lúc trước xảy ra nhiều chuyện không may như vậy, giờ nhà mình nấu sủi cảo xem như đổi vận nhé."

Thu Dương lại trách: "Chị còn chưa khỏe đã làm mấy chuyện phiền phức thế này, đúng là tự chuốc lấy khổ." Tuy nói vậy, nhưng cô ta lại chạy đến tấm thớt, lấy chày cán bột bắt đầu cán vỏ sủi cảo.

Cặp sinh đôi cũng cười nói: “Thật ra, trong nhà mình anh hai mới là người thích ăn sủi cảo nhất đó."

Thu Dương nhìn hai anh em sinh đôi một cái, rồi hỏi ngược: "Bộ hai đứa không thích à?"

“Đương nhiên thích ăn rồi.” “Có gì ngon hơn sủi cảo đâu?” Nói rồi, cặp sinh đội lại chạy sang chỗ Thu Nguyệt, một đứa đưa vỏ sủi cảo, một đứa phụ gói sủi cảo.

Bé út nhỏ tuổi nhất là Tiểu Tuyết cũng không muốn tụt lại phía sau, cô bé rửa tay xong, liền tiến lại gần. Sau đó bị Thu Nguyệt ôm lên, tận tay dạy cô bé làm sủi cảo.



Thu Tinh bước khỏi phòng bếp, đem theo chạy nhân bánh cuối cùng, thấy cả đám đang vây lấy chị cả, bèn mắng:

"Mấy đứa coi chừng, đừng đυ.ng vào chân, chị ấy còn chưa khỏi hẳn đâu."

Ba đứa trẻ lập tức cẩn thận hơn, Tiểu Tuyết còn không quên dùng dị năng trị liệu cho chị mình.

Thu Tinh thấy thế cũng không nói gì nữa. Cô ta ngồi cạnh Thu Dương, bắt đầu gói sủi cảo thành từng thỏi vàng nho nhỏ. Vừa gói, vừa nhắc ba đứa nhỏ kia.

Sáu người ở cùng một chỗ, đương nhiên rất náo nhiệt. Nhưng chỉ có Thu Vân, lại từ từ cất cặp sách, thay dép lê, nhìn thoáng qua bọn họ, rồi xoay người về phòng.

Từ khi sinh ra, sức khỏe Thu Vân đã rất yếu, có thể nói là đứa bé được lớn lên trong phòng cấp cứu.

Mấy năm nay, phần lớn thu nhập của nhà bọn họ đều dùng để chữa bệnh cho Thu Vân.

Cho đến khi Thu Vân được mười hai mười ba tuổi, sức khỏe mới dần ổn định. Có thể đi học như người bình thường. Nhưng còn chưa được bao lâu, Thu Vân lại thức tỉnh dị năng.