Chương 45

Thuộc tính dị năng đó vô cùng đặc biệt, vượt xa mức độ mà cơ thể Thu Vân có thể gánh chịu. Hết cách, Thu Vân đành gác lại chuyện đi học để đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Thời gian ở chung rất ngắn, nên Thu Vân không mấy thân với những anh em trong nhà. Hơn nữa, tính hắn ta rất kỳ hoặc, cũng không thích nói chuyện. Giống như một cái bóng nhỏ, thường xuyên bị người trong nhà quên mất.

Giống như hôm nay, cả nhà cùng nhau làm sủi cảo, mà Thu Vân lại không tham gia.

Trước kia, mẹ luôn thương Thu Vân, đương nhiên không muốn Thu Vân làm việc. Nhưng lần này Thu Nguyệt lại trực tiếp cản Thu Vân lại, dặn dò: "Thu Vân, em đi rửa tay rồi tới giúp chị làm sủi cảo nhé?"

Thu Vân hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới kịp phản ứng. Lại nhìn về phía chị cả, nhưng chị ấy chẳng chột dạ chút nào, cứ trực tiếp phân công mình làm việc. Tuy cô không nói, nhưng lại dùng ánh mắt để thúc giục hắn.

Thu Vân thở dài, rồi quay lại phòng bếp rửa tay.

Thu Tinh nhìn hắn ta rời đi, nhịn không được bèn nói: “Chị, chị kêu em ấy làm gì? Còn chưa đủ làm phiền hay sao? Tiểu Tứ đâu biết làm sủi cảo.”



Thu Nguyệt lại nói: “Nói gì vậy, đều là người một nhà, cùng nhau làm việc cùng nhau ăn cơm mới vui chứ. Tiểu Tứ cứ một mình một bóng đứng nhìn suốt, nên tính tình mới càng ngày càng quái gở.”

Thu Tinh lại hừ một tiếng: “Không phải hai ngày trước, chị còn sợ Tiểu Tứ sinh bệnh, sợ đến mức cả đêm không ngủ à?”

Thu Nguyệt đành ngượng ngùng nói: “Giờ chẳng phải Tiểu Tứ khỏe rồi sao. Có bệnh đâu, làm việc với mọi người cũng coi như rèn luyện.”

Cô không có cách nào nói cho Thu Tinh biết, trong giấc mộng tiên tri ấy, sau khi cha qua đời, Tiểu Tứ luôn trầm mặc ít nói lại trở thành nguồn thu nhập chính cho gia đình.

Tuổi Thu Vân còn nhỏ nên xin trợ cấp dị năng đặc thù, do đó hắn ta phải thường xuyên rời thành phố để lấy khoáng thạch.

Cuối cùng, Tiểu Tứ còn vì bảo vệ cho cặp anh em sinh đôi, mà mất luôn cả xác.

Vì giấc mơ tiên tri ấy, nên Thu Nguyệt mới nhận định Tiểu Tứ không phải là người lãnh đạm. Trái lại, hắn ta chỉ là không biết cách biểu lộ tình cảm mà thôi.