Chương 43

Thu Tinh vẫn thấy hơi ấm ức: “Cũng tại chị hết, suốt ngày tìm cớ chi cha. Lần sau mà cha còn mặc kệ chị nữa thì em cũng kệ chị luôn, xem chị phải làm sao?”

Thu Nguyệt chỉ lắc đầu nói: “Em không thể mặc kệ chị đâu, chị ấy à, đời này phải dựa vào em thôi. Ai bảo em gái của chị vừa tốt vừa hiểu chuyện như vậy chứ.”

Thu Tinh bị cô khen đến đỏ mặt.

Thu Nguyệt lại cười nói: “Được rồi, chúng ta nên về thôi. Tối nay làm sủi cảo nhé, để em làm đầu bếp chính.”

Thu Tinh còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Thu Nguyệt trực tiếp lôi đi.

Dọc đường, Thu Nguyệt luôn khen Thu Tinh gói sủi cảo giỏi lắm, vừa nhanh vừa đẹp, tất cả đều trông như mấy thỏi vàng nhỏ, da mỏng nhân nhiều.

Thế rồi Thu Tinh cũng quên luôn chuyện tiếp tục oán trách cha mình.

Hai chị em đi thẳng đến cổng trường thì trời vừa xế bóng. Thu Tinh nghiêng đầu nhìn sang, thấy chị mình như được phủ lên một lớp vàng óng ả, dáng người xinh đẹp ấy nay lại càng đẹp hơn rất nhiều.

Cô ta bước tới nắm lấy tay chị mình. Thu Nguyệt nhìn sang, rồi nắm lấy tay Thu Tinh, bước đi.



Thu Tinh thấy tay chị mình vừa ấm áp lại tràn đầy sức lực, bèn khẽ thì thầm: “Chị sẽ luôn ở bên bọn em chứ?”

Thu Nguyệt nhìn cô ta rồi bật cười: “Không ở cạnh bọn em thì chị biết đi đâu?”

Khuôn mặt như cái bánh bao nhỏ của Thu Tinh đến lúc này mới lộ ra nụ cười sáng lạn. Mây đen bao phủ trên đầu cô ta suốt mấy ngày nay rốt cuộc đã tan đi.

Thu Nguyệt nhìn đứa em gái tươi cười trông rất đáng yêu bèn nhịn không được sờ lên tóc cô bé, lại cười nói. “Con bé này, đâu ra nhiều chuyện để em lo hoài vậy chứ?”

Thu Tinh nhất thời đỏ mặt, quay sang định phản bác: “Vậy sau này chị đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, thì em có gì phải lo đâu.”

“Chị biết rồi, bà quản gia nhỏ à, chuyện đội đua xe cha đã đồng ý ra mặt giải quyết rồi.”

Hai chị em nói nói cười cười cùng trở về nhà.

*

Tối đó, sau khi bọn nhỏ nhà họ Thu tan học trở về, đứa nào cũng vui khi thấy chân chị hai đã lành lại.