Chương 42

Thịnh Dục nghe xong, hơi sửng sốt.

Nam sinh lại nói thêm: “Cũng khéo lớp của cậu và Thu Nguyệt ở cạnh nhau. Không phải có câu thành ngữ là nhất cự ly nhì tốc độ à? Tôi hâm mộ cậu lắm đấy, người anh em!”

Đợi đến khi Thu Tinh tỉnh ngủ, liền thấy chị mình đang ngồi đọc sách bên cạnh. Chổ chị ngồi rất kỳ lạ, vừa vặn có giúp cô cản ánh mặt trời chói mắt.

Thu Tinh cảm thấy thật ấm áp, cô ta nhanh chóng tỉnh lại, không thấy xe lăn, bèn hỏi: “Chân của chị được chữa khỏi rồi à?” Giọng cô ta hơi có khàn khàn, lại có chút mềm mại như trẻ con.

Thu Nguyệt nhanh chóng khép sách lại, rồi đứng dậy giậm chân, còn nói: “Chị khỏe rồi, cha dẫn chị đến chỗ dì Lưu, dị năng trị liệu của dì Lưu đúng là có công dụng tức thì.”

Thu Tinh thấy cô giậm mạnh như thế liền vội vàng nhảy khỏi ghế, cản cô lại: “Nhưng cũng phải nghỉ ngơi đã chứ? Chị đừng lộn xộn, coi chừng bị thương nữa đó.”

Thu Nguyệt gật đầu, “Không sao, đi như vậy thì không có vấn đề gì đâu. Dì Lưu bảo chị nghỉ ngơi thêm một tuần, tạm thời không cần đi học.”



Cô cũng không muốn đi học lắm, nên kéo được tuần nào hay tuần đó.

Thu Tinh đương nhiên biết chị mình nghĩ gì, vội vàng an ủi: “Cùng lắm thì chị cứ xin tốt nghiệp xong mới làm khảo nghiệm cấp bậc dị năng. Đừng cho mấy người trong trường biết là được rồi. Chúng ta từ từ nghĩ cách, em nghe nói chỉ cần bồi dưỡng thân thể thật tốt thì vẫn có cơ hội thức tỉnh dị năng. Cũng có dị năng giả phát triển tương đối muộn mà, phải tới hai mươi ba mươi tuổi mới thức tỉnh.”

Thu Nguyệt mỉm cười khẽ nhéo cằm Thu Tinh, trong lòng lại không để ý lắm.

Đời này, trừ phi cô chết rồi biến thành tang thi, không thì không thức tỉnh dị năng.

Nhưng chuyện này không thể nói thẳng với Thu Tinh, nên cô đành nói sang chuyện khác, bảo là cha sắp đi hướng dẫn một đám học sinh mới.

Thu Tinh nghe xong lại bực mình: “Ông ấy làm vậy là cố tình muốn tránh né bọn mình sao?”

Thu Nguyệt nhìn Thu Tinh, cười mắng: “Em nóng vội quá rồi, nghe chị nói này. Lần này cha nhận nhiệm vụ hướng dẫn học viên dự bị là để kiếm thêm thu thập cho gia đình mình, để nhà mình dư dả một chút. Em biết đấy, sức khỏe Thu Vân khác nào quả bom nổ chậm, không biết phải nhập viện lúc nào.”