Chương 17

Thu Nguyệt nhìn Thu Dương từ trên xuống dưới, mãi đến khi cô cầm được bàn tay ấm áp mới cảm thấy an tâm.

Thu Dương không chết, cũng không bị thương. Lời tiên tri trong giấc mơ không trở thành hiện thực. Vậy có phải mọi thứ sẽ thay đổi hay không???

Thu Dương cầm tay chị mình, hắn ta cảm thấy đôi tay ấy thật thô ráp, thậm chí có vài vết thương nho nhỏ.

Hắn ta còn nhớ lúc mẹ mình còn sống, Thu Nguyệt rất thích làm đẹp, thậm chí còn tham gia cuộc thi hoa khôi học đường. Giờ cô lại lặng yên gánh vác mọi áp lực, đương nhiên cũng không còn yếu ớt như trước.

Nghĩ vậy, Thu Dương lại càng tự trách. Hắn ta nhìn đôi mắt dịu dàng bình thản của chị mình, rồi cúi đầu nhận lỗi.

"Chị, lúc trước là tại em hồ đồ, gây phiền cho chị. Chị yên tâm, từ nay về sau em sẽ không làm xằng làm bậy nữa."

Nghe vậy, Thu Nguyệt cảm thấy rất vui, nhưng lại nhớ đến tương lai sau này có thể bọn họ còn gặp nhiều đau khổ. Cô không kìm được cảm xúc ngổn ngang trong lòng, bèn bật khóc.



Chỉ cách nhau ba tháng, lúc hắn ta nhìn thấy người chị gầy yếu của mình khóc đến đáng thương, Thu Dương đã không còn cảm thấy tức giận hay mê mang, mà ngược lại hắn ta càng quyết tâm sau này sẽ không làm chị mình phải khổ nữa.

Thu Dương chẳng biết nói lời an ủi, chỉ có thể đặt tay lên vai chị mình. Bắt chước mẹ, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Nhưng chỉ một phút sau, chị của hắn ta lại càng khóc dữ dội, như một đứa trẻ bị bắt nạt.

Thu Dương nhớ, mẹ từng nói với hắn ta: “Thật ra chị con thích làm nũng nhất. Lúc nhỏ rất thích khóc, nhưng sau khi mấy đứa ra đời, chị con không còn khóc nữa."

Hắn ta nhớ đến bộ dáng tranh cường háo thắng của chị mình lúc trước, giờ lại thấy cô khóc như một đứa trẻ đáng thương. trước kia của chị, nhìn cô hiện tại khóc như một tiểu đáng thương. Thu Dương chợt thấy mềm lòng, không còn nóng nảy nữa.

Ngoài cửa, Hỏa Diễm thấy chị em bọn họ một người khóc một người an ủi, đành dừng bước, xoay người qua phòng bên cạnh.

Đến lúc này, Hỏa Diễm mới không thể không thừa nhận, Thu Dương khác với bọn họ.