Chương 18

Thu Dương có một người chị luôn đợi hắn ta trở về. Dù muộn thế nào, hay Thu Dương đi được bao xa, Thu Nguyệt sẽ nghĩ hết mọi cách để kéo hắn ta về.

Nhưng bên cạnh Hỏa Diễm đã không còn ai đợi hắn ta nữa.

Bên kia, chị Bùi ngồi trước bàn, tay cầm một khung ảnh làm bằng gỗ thô. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô ta không ngẩng đầu, chỉ nói: "Cậu đến phòng khách ở tạm đi, cố chịu như vậy cũng không hay đâu."

Hỏa Diễm không lên tiếng, chị Bùi đành phải giương mắt nhìn hắn ta, rồi nói tiếp.

"Sao vậy? Đột nhiên hâm mộ thằng nhóc Thu Dương kia à? Theo ý tôi, cậu cũng sắp mười tám rồi, nên đi tìm đối tượng rồi ổn định đi."

Hỏa Diễm vẫn không đáp, chỉ bước đến ngồi cạnh chị Bùi, cầm lấy khung ảnh, nhìn đám thanh niên đầy phấn chấn bên trong.

Người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc màu đỏ đang đứng giữa là người thân cuối cùng của hắn ta. Bây giờ đã thành người mất tích.

Chị Bùi tiếp tục nói: "Nhiều lúc cơ hội chỉ đến trong chớp mắt thôi, nếu cậu còn do dự, sẽ vuột mất đấy.

Hỏa Diễm lại nói: “Chị, chị nghĩ nhiều rồi, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó."



Hai người đang trò chuyện thì Thu Dương vội vã đi tới, áy náy nói: "Chị Bùi, giờ tôi có thể mượn xe lăn của chị không? Bọn tôi phải về."

Chị Bùi nhíu mày nhìn hắn ta, lại nói: "Ba tiếng nữa là sáng rồi, chị cậu bị thương không nhẹ, chi bằng nghỉ tạm ở đây, chờ ngày mai hẵng đi."

Thu Dương xấu hổ nói: "Ở nhà còn mấy đứa nhỏ, chị tôi không yên tâm, nhất quyết đòi về."

Chị Bùi đành đáp ứng, lại dặn Thu Dương về nhà chăm sóc chị mình thật tốt, rồi cho bọn họ mượn xe lăn.

Lát sau, Thu Nguyệt được Thu Dương đẩy ra, trên người còn khoác áo khoác da của Thu Dương.

Đây là lần đầu tiên cô gặp chị Bùi, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ là thành tâm thành ý cảm ơn chị Bùi, còn hứa sẽ nhanh chóng đem trả tiền trị bệnh.

Chị Bùi không từ chối, chỉ dặn dò cô, sau khi về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn nhiều đồ ăn ngon.

Hai bên nói vài câu khách sáo rồi chị em nhà họ Thu rời đi.