Chương 16

Thu Dương nghe xong càng cảm thấy hối hận.

Tuy hắn ta còn trẻ, nhưng đầu óc lại không hồ đồ. Lúc trước, vì cái chết của mẹ nên hắn ta mới chui vào ngõ cục, hắn ta oán hận cả thế giới này, cảm thấy tất cả đều đang nợ hắn.

Qua một đêm này, sau những chuyện Thu Nguyệt làm vì hắn ta, Thu Dương hoảng sợ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Sau khi mẹ qua đời, chị hắn ta đã đứng ra xử lý mọi chuyện, nội việc chăm sóc mấy đứa nhỏ đã vất vả lắm rồi. Thế mà chị ấy còn phải lo cho hắn ta, chịu đựng mấy cơn giận chẳng đâu vào đâu của hắn ta. Cũng vì thế nên chẳng thể chăm sóc cho bản thân mình.

Nếu như qua mười tám tuổi, chị hai vẫn không thể thức tỉnh dị năng, thì hơn phân nửa là do lỗi của hắn ta.

Nghĩ vậy, Thu Dương càng hối hận. Lại nhìn về phía người chị có gương mặt giống mẹ, chợt cảm thấy bi thương.

Tương lai Thu Nguyệt có lẽ còn gian nan hơn mẹ?



Hiện tại, thành phố Thâm Uyên trông có vẻ rực rỡ sắc màu, an lành phồn thịnh, nhưng trên thực tế lại rất hà khắc với những người không phải dị năng giả.

Sau khi mẹ qua đời, mất đi người yêu dấu, lão già ấy cũng coi như không dùng được. Nếu hắn ta, đứa con trai lớn của nhà họ Thu, không chịu phấn đấu thì gia đình sẽ càng lúc càng tệ. Không có gia đình mẹ đẻ làm chỗ dựa, Thu Nguyệt lại có nhan sắc như vậy, không biết sao này sẽ gặp được người chồng như thế nào đây.

Nếu thật sự muốn Thu Nguyệt có tương lai tốt đẹp, thì anh em bọn họ phải mạnh mẽ hơn mới được.

Đến lúc này, đầu óc Thu Dương mới hoàn toàn tỉnh táo.

Đúng lúc này, Thu Nguyệt đã giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, hoảng sợ nhìn quanh.

Mãi đến khi thấy được Thu Dương, ánh mắt cô mới có thêm chút thần sắc. Thu Nguyệt nắm lấy ống tay áo Thu Dương, hỏi với âm điệu khàn khàn: “Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”

Chị của hắn ta chỉ nghĩ đến việc an ủi hắn ta mà không nghĩ đến mình. Thu Dương chợt có cảm giác không nói nên lời, chỉ đành cười khổ đáp: "Em có sao đâu chứ? Người ngã là chị mà. Chân gãy rồi, bác sĩ nói ít nhất phải bó bột một tháng."