Chương 4: Đi CLB, tìm đàn ông

Vì dự định giả làm người bình thương nên Minh Tiếu không muốn dùng sức mạnh nhưng vì hạ thân đang khó chịu nên kế hoạch của cô vô dụng rồi.

Từ cơ thể cô chậm rãi tuôn ra ánh sáng tím bao trùm toàn thân khiến cả căn phòng ngập tràn sắc tím. Khi ánh sáng mờ dần toàn thân cô không có sự thay đổi lớn nhưng khí chất lại giống như đúc với lúc cô còn ở Minh Giới.

Nhìn cô giống như một búp bê sứ trắng trẻo ngây thơ thuần khiết nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện trong sự ngây thơ đó thấp thoáng chút ma mị rùng rợn khó thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo non mịn như trứng gà bóc. Đối lập với khuôn mặt ngây thơ đó là dáng người mà bao cô gái mơ ước và khiến đàn ông thèm nhỏ dãi.

Nhìn ngắm bản thân trong gương Minh Tiếu vô cùng hài lòng nhưng cảm giác hư không trong tiểu huyệt khiến cô bực bội. Có lẽ cô nên đi tìm đàn ông để giải toả rồi, mặt dù cơ thể này không phải của cô, nhưng nhờ sức mạnh cô cải tạo qua nên thể chất cũng thay đổi thành ham muốn mãnh liệt, thiếu đàn ông là không được. Cô phải đi săn thôi.

Nửa tiếng sau, cô đã đứng trước cửa CLB Hoàng Gia, khu vui chơi của những kẻ có tiền, của giới thượng lưu giàu có mà hệ thống vừa mới tìm, chỉ có ở những nơi như vậy mới tìm được đàn ông vừa ý cô, mắt nhìn của cô vẫn vô cùng cao.

Mặc dù nguyên chủ tính cách bướng bỉnh nhưng thực chất vẫn là một tiểu thư ngoan ngoãn ngoại trừ việc theo đưổi Dạ Tinh thì nguyên chủ chưa từng bước đến những nơi thế này, nên khi Minh Tiếu tiến vào không ai có thể nhận ra cô là ai.

Chỉ thấy Minh Tiếu đang khoác trên người bộ váy trắng thanh thuần đơn giản không nhìn ra nhãn hiệu, khiến người ta dễ lầm tưởng cô làm việc tại đây, ánh mắt xung quanh gắt gao nhìn cô như miếng mòi ngon có thể song lên bất kỳ lúc nào.

Cô không để tâm những ánh mắt đó, thứ cô muốn ở tầng cao hơn nên lập tức lại quầy bar đưa ra một tấm thẻ đen viền bạc huyền bí, khi nhìn thấy tấm thẻ những người đang bàn tán về cô lập tức im lặng, quay ngay ra nơi khác không dám nhìn cô nữa.

Đừng hỏi tại sao có tấm thẻ đó vì nó do Minh Tiếu ép buộc hệ thống lấy cho cô, không lấy được cô không làm nữa, nó có thể gì cô, haha.

Khi sắp đến nơi cần đến cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn vai rộng eo hẹp, đôi chân dài thẳng tấp đang đứng dựa vào cửa giống như đang đợi ai đó. Nhìn anh khoảng 30 tuổi khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười ôn nhu nhưng đôi mắt vô cảm xa cách, đeo chiếc kính gọng bạc che bớt đi sự xa cách trong mắt anh. Dáng người thật ngon miệng nha cô muốn ngủ với anh ta, cô quay qua nói với người quản lý:

"Qua nói với người đàn ông đó tôi là người mới đến, đưa tôi vào trong giúp cậu." Mặc dù nghi hoặc nhưng đây là yêu cầu của khách hàng, chắc là muốn tìm trò chơi đây.

"Xin chào anh Thụy, đây là người mới đến của chúng tôi không biết anh có thể giúp tôi đưa cô ấy vào không, vì có việc gấp tôi phải đi ngay lập tức, anh cứ đưa cô ấy vào là được còn lại cô ấy sẽ tự giải quyết."

Người đàn ông tên Thụy Lâm khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn nói: "Không sao, nếu quản lý Hà bận thì để tôi đưa cô đây vào cũng được."

"Vâng làm phiền anh rồi." Nói xong quản lý Hà lập tức rời đi, vừa đi vừa nghĩ, nhà giàu thật biết chơi.