Chương 3: Thế giới đầu tiên

Lạnh, lạnh quá cô đang ở đâu, sao rét lạnh thế này, cảm giác như đang ở hầm băng lại thêm dòng nước đang dội thẳng lên cơ thể cô. Minh Tiếu chậm rãi mở mắt nhìn quanh.

Đập vào mắt Minh Tiếu là màn mưa không ngừng rơi xuống có lẽ cô đã đứng dưới mưa rất lâu nên mới có cảm nhận rét lạnh thế này.

"Bạch tiểu thư, xin cô trở về đi Dạ Tổng ngài ấy đã nói không muốn gặp cô ạ, cô đã chờ rất lâu rồi đều vô dụng thôi." Một người đàn ông trung niên nói với cô.

Minh Tiếu ngước mắt nhìn thoáng qua ông ta lại liếc nhìn ngôi biệt thự trước mắt với vẻ vô cảm, sau đó lập tức quay đi không nói thêm lời nào. Ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng cô đang không ngừng gào lên với hệ thống thiểu năng kia trong đầu:

"Mau truyền ký ức của thân thể và thông tin thế giới này cho ta, cô ta sao lại vì một người đàn ông mà đứng dưới mưa thế này."

[Đang truyền ký ức.]

[Truyền ký ức hoàn tất.]

Nguyên chủ tên Bạch Anh Tiếu, là tiểu thư của gia tộc lớn có tiếng, hiện đang là học sinh năm 3 cao trung, đang chuẩn bị cho việc thi đại học. Nhưng cô ta không hề chú tâm vào việc học mà dành toàn bộ thời gian để theo đuổi một người đàn ông.

Người đàn ông đó là Dạ Tinh tổng giám đốc tập đoàn YD chuyên đào tạo nghệ sĩ đứng đầu cả nước đồng thời còn là thanh mai trúc mã của nguyên chủ.

Biết nguyên chủ có tình cảm với mình nên anh ta đã thẳng thừng từ chối cô ta, nhưng nguyên chủ luôn để ngoài tai, lúc nào cũng bám theo anh.

Thời điểm cô xuyên đến đang xảy ra một sự kiện, cũng là chính bước ngoặt khiến nguyên chủ rơi vào con đường điên cuồng, dẫn đến oán khí đầy trời.

Trong lúc đi mua sắm nguyên chủ vô tình bắt gặp anh đang đi vào khách sạn với một cô gái lạ vì muốn làm cho ra lẽ nên cô ta đã đi theo nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến Bạch Anh Tiếu đột nhiên bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy cô ta lại phát hiện bản thân trần trụi không mảnh vãi đang nằm trên giường anh, quần áo cả hai vứt lung tung rối loạn trên sàn nhà và trên giường có vệt máu đỏ tươi bắt mắt.

Nguyên chủ hoảng loạn muốn nhanh chóng mặc quần áo chạy đi nhưng không ngờ anh lại bất ngờ tỉnh dậy, anh nhìn Bạch Anh Tiếu với đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nói:

"Không ngờ em lại làm chuyện hèn hạ như vậy."

Ánh mắt lúc đó anh nhìn cô ta đầy vẻ thất vọng vừa lạnh nhạt, càng nhìn ánh mắt anh càng lãnh đạm như nhìn người xa lạ.

Sau khi anh đi nguyên chủ đã vội vàng chạy đến nhà anh muốn giải thích muốn gặp anh nhưng không được, đến tận lúc Minh Tiếu xuyên vào cơ thể nguyên chủ cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ sau.

Khi về đến nơi nguyên chủ sống điều đầu tiên Minh Tiếu làm là đi ngăm nước nóng, cô không muốn ngày đầu tiên đến đã bị cảm lạnh.

Trong lúc tắm Minh Tiếu nghĩ đàn ông trên đời không thiếu cần gì đau khổ như vậy. Nhưng cũng cảm ơn tên nhạt nhẽo đó đã lấy đi lần đầu của nguyên chủ, cô muốn tận hưởng kɧoáı ©ảʍ khi ngủ với đàn ông, không muốn lại trãi qua cảm giác xé rách lần đầu tiên mà bản thân đã quên từ lâu.

Nhưng lúc này hạ thân lại truyền đến cảm giác đau rát, khó chịu. Khi vươn tay xuống kiểm tra thì phát hiện cánh hoa đã sưng đau vô cùng. Thầm mắng tên nào đó cũng không phải người tốt lành gì đàn ông chỉ được vẻ ngoài quân tử cấm dục, bên trong đều là cầm thú.

Cởϊ qυầи thì tên nào cũng giống nhau.

Nhưng cô thích.