Chương 5: Ngủ với tôi một đêm nhé

Sau khi quản lý Hà rời đi Thụy Lâm mới liếc mắt qua xem cô, chỉ thoáng qua không dừng lại thêm một giây nào cả, lập tức xoay người rời đi không hề để cô vào mắt.

Cánh cửa dẫn vào trong đương nhiên sẽ được mở ra bằng chiếc thẻ đen kia, khi bước vào là một không gian vô cùng rộng lớn như muốn bao quát hết cả tầng lầu, khung cảnh không ồn ào như tầng dưới mà chỉ mở một bản nhạc nhẹ du dương.

Khi bước qua cửa cái đập vài mắt đầu tiên chính là quầy bar với vô số loại loại rượu đắt tiền được bày sau lưng người pha chế, ở đây chỉ có trên dưới hai mươi người nếu tính luôn người phục vụ.

Vừa nhìn thấy quầy bar cơn thèm rượu của Minh Tiếu lại trỗi dậy đến người đàn ông bên cạnh cô cũng không thèm để ý, lúc ở tầng dưới thấy toàn những loại rượu cô không thích nên mặc kệ nhưng bây giờ thì chẳng kiềm chế được nữa.

Cô không chú ý khi bản thân bước đến quầy bar có vài ánh mắt âm thầm quan sát cô mặt dù chỉ là thoáng lướt qua, trong đó có hai người đàn ông có cùng một suy nghĩ đó là tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

Quay lại phía Minh Tiếu, cô vừa đến quầy lập tức gọi một chai rượu uống đến đã thèm mới tạm dừng lại, mặc dù không muốn để ý nhưng hành vi của cô lại làm Thụy Lâm thấy vô cùng kỳ lạ, hỏi người bên cạnh: "Nữ nhân viên mới đến của CLB thường làm việc gì?"

Người anh hỏi là chủ của CLB tên Hoàng Thiên, nghe anh hỏi có hơi bất ngờ hỏi ngược lại: "Từ khi nào mà anh có hứng thú với những cô gái ở đây vậy."

"Bớt nói nhảm, trả lời đi."

"Thì chỉ chia hai loại phục vụ bàn và tiếp rượu thôi, cũng sẽ có loại thứ ba nhưng loại đó tùy vào bản thân họ. Sao thế, anh để ý cô gái nào tôi gọi lại cho anh." Nói xong anh nỡ nụ cười trêu chọc với Thụy Lâm

Không ngờ là Thụy Lâm lại thực sự chỉ vào cô gái đang ngồi ở quầy bar nói: "Quản lý Hà nói với tôi đó là người mới, anh ta có việc bận nên nhờ tôi đưa vào giúp nhưng từ khi tiến vào đây đã hơn nữa tiếng đồng hồ cô ta lại luôn ngồi đó uống rượu không hề làm gì cả."

Không đợi Hoàng Thiên trả lời, người mà Thụy Lâm vừa nhắc đến đã có động tĩnh, cô đứng dậy chặm rãi hướng chỗ các anh ngồi mà đi đến, trên khuôn mặt cô vẫn treo nụ cười ngây thơ nhưng mở miệng lại nói lời kinh người: "Anh Thụy này ngủ với tôi một đêm nhé."

Lời cô nói ra lập tức khiến cho toàn bộ người ở đây phải kinh ngạc đến không thể thốt nên lời, còn có phản ứng của hai người đàn ông càng khiến người khác phải chú ý hơn, một người làm rơi vỡ cả ly rượu, người còn lại trực tiếp đứng dậy bước đến trước mặt cô.

Người bình tĩnh lại đầu tiên là Thụy Lâm: " Xin lỗi tôi không có hứng thú với cô."

"Ồ."

Những người đàn ông càng thêm kinh ngạc vì phản ứng của cô lại nghe cô nói tiếp: " Vậy tôi tìm người khác" với vẻ mặt chẳng quan tâm gì.

"Đủ rồi, em đang làm gì vậy hả?" Người đàn ông trước mặt cô đã không nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Dạ Tổng này chúng ta rất thân sao, anh lấy tư cách gì quản tôi." Cô vẫn nỡ nụ cười như cũ nhìn anh nói: "Tôi làm gì cũng là việc của tôi, không cần anh quan tâm đâu."

Dạ Tinh nhìn ánh mắt đạm bạc nhìn anh không còn chút ánh sáng, lời nói bình thản như đối với người lạ của cô khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác bực bội lại trống rỗng khó chịu.

"Sáng nay vẫn còn nằm trên giường tôi vậy mà giờ em lại đi tìm đàn ông, em thèm khát đến vậy sao." Lời nói của anh khiến ai nấy cũng đều giật mình.

"Anh bất quá chỉ là người đàn ông đầu tiên của tôi thôi, tìm thêm mấy người đàn ông nữa thì đã sao đều chỉ là thoả mãn nhu cầu thôi, còn cái khác thì không cần."

Dạ tinh rất bất ngờ vì lời nói của cô: "Tại sao chỉ qua một đêm em lại trở thành thế này, lúc trước em không như vậy."

"Không phải trở thành thế này mà tôi luôn như thế này, khi đó vì anh nên tôi đã kiềm chế bản thân mình, giả làm một người theo sở thích của anh vừa nhàm chán vừa ngu xuẩn nhưng giờ không cần nữa."

Dạ Tinh lúc này đã không thể nói nên lời, trong lòng anh có một tia mất mát nhưng anh không phát hiện ra chỉ nghỉ là bực bội vì lời cô nói.

"Hôm nay vốn định tìm một người đàn ông chơi cùng tôi tối nay nhưng không ngờ lại xui xẻo gặp phải người không nên gặp ở đây. Anh Thụy này anh thật sự không muốn đi với tôi đêm nay sao."

Thụy Lâm không biết lại đang nghĩ gì chỉ thấy anh nâng khoé môi lên lại nỡ một nụ cười như có như không: "Cô gái nhỏ nếu em chỉ muốn thoả mãn du͙© vọиɠ lại chê Dạ Tinh thì tôi sẽ không từ chối nữa, chỉ cần em có thể chịu nỗi."

Cô cứ tưởng đây là người đàn ông cấm dục khó dụ dỗ nhưng không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.

Hai người cứ vậy mà đi, không ai biết những người ở lại đang có suy nghĩ gì.