Chương 2: Không Gian Hệ Thống

Bây giờ Minh Tiếu đang đứng ở cửa lớn của một toà lâu đài phong cách, kiến trúc rất giống với toà lâu đài tại Minh Giới, cô nghĩ đây là yêu nghiệt kia cố ý tạo ra cho cô.

Cô phát hiện quan cảnh bên ngoài như thảo nguyên mênh mong rộng lớn, không khí mát mẻ trong lành vô cùng dễ chịu.

Bầu trời xanh mây trắng xung quanh bao trùm bỡi nhiều loài hoa còn có những bãi đất trống màu mỡ chưa được vung trồng, Minh Tiếu nghĩ nếu có thời gian cô phải trồng thêm thảo dược và thực phẩm.

Phía xa có một dòng thác chảy vào một cái hồ lớn nước suối trong lành vừa nhìn qua rất sạch sẽ nhưng cô không biết có thể uống được không.

Quan cảnh tuy đẹp nhưng lại không có bất kỳ một sinh vật sống nào.

Trong lúc cô đang suy nghĩ bỗng nhiên phía trên có âm thanh của máy móc vang lên:

[Chào mừng ký chủ đến với không gian của hệ thống. Bây giờ hệ thống bắt đầu tiến hành quét thông tin kỷ chủ.]

Một phút sau:

[Mời ký chủ xem thông tin của mình.]

Xuất hiện trước mặt Minh Tiếu là giao diện màu xanh nữa trong suốt nhìn như được tạo ra từ nước, trên đó chỉ đơn giản hiển thị ngoài thông tin của cô ra thì không còn gì nữa:

- Tên: Minh Tiếu.

- Tuổi: ?

- Thân Phận: ?

- Năng Lực: ?

- Trí Tuệ: ?

- Tích lũy: 00.

Minh Tiếu chỉ cười cười nhìn hệ thống ngu ngốc nào đó mà không nói một lời. Hệ thống im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

[Cô bật hack à hay là người ngoài hành tinh tại sao không quét được bất ký thứ gì.]

"Thiểu năng."

[...cô mắng tôi.]

Cô xem như không nghe hệ thống đang nói gì hỏi:

"Mau nói bây giờ tôi nên làm gì đừng nhảm nữa."

[Ký chủ nhiệm vụ của cô bây giờ là đi đến những thế giới âm u đầy tử khí để cứu vớt thế giới đó, cô sẽ nhập vào những nhân vật nữ ngực to không có não làm những chuyện điên rồ khiến cho thế giới lâm vào nguy kịch nhưng cũng có những cô gái có nhiều bi kịch đau khổ dẫn đến sau khi chết sinh ra oán khí quá nhiều.]

"Làm vậy thì được lợi ích gì chứ, không bằng ở lại Minh Giới chém mấy tên não tàn còn thích hơn."

[Ký chủ cô tàn bạo như vậy sao không ai đánh chết cô.]

Cô nghe vậy ngước mặt lên trưng ra nụ cười tươi ấm áp như hoa mới nỡ nhìn nó:

"Mi vừa nói gì nhắc lại xem nào."

Vừa nhìn thấy nụ cười của cô không biết sao nó lại cảm thấy âm u pha chút biếи ŧɦái rất đáng sợ, nó liền chuyển chủ đề:

[Không có ý tôi là ngoài có thể thu thập những oán khí cô còn có thể gặp được những người đàn ông đẹp trai đủ loại hình thái khác nhau, cô có thể tùy tiện muốn chơi thế nào cũng được.]

"Thế còn nghe được."

Nghe cô trả lời hệ thống thở dài trong lòng may là cô còn có đam mê này, nó nói đại không ngờ đúng thật, mừng là cô còn ở lại giúp nó.

[Vậy chúng ta bắt đầu đi đến thế giới đầu tiên?]

"Được."