Chương 9

Đoàn người bọn họ đi theo lời Bạch Ca về phía đông, nhưng lại có một rắc rối, cậu chỉ biết phương hướng cũng chưa đi ra khỏi hang động đó bao giờ nên không biết Vạn Cổ thành là nơi nào của hướng Đông nữa, mọi người đều nhìn cậu nãy giờ, đứng trên không chỗ này cũng sắp được vài phút rồi.

"Ta, ta chưa ra ngoài bao giờ, ta có rất nhiều thông tin cơ mật tin ta đi, ta rất hữu dụng." Cậu luống cuống rồi, rất sợ những người vừa mang cậu đi này lại muốn bỏ lại cậu.

Mấy người và một thú bọn họ cũng không định làm khó cậu nhóc này, dù sao nghe hoàn cảnh cũng biết cậu cũng không biết rõ đường, biết đi hướng Đông đã rất tốt rồi. Lúc này do chỉ toàn người thân quen nên Vũ Dực Cảnh cũng không ra vẻ làm gì, muốn tiết chế cũng không được, đoạn đường này đã nghe một hồi.

Vũ Dực Cảnh: "ê nhóc đây là ý gì, chắc nhóc không lừa bọn ta đấy chứ, trẻ con bây giờ a, đi lừa người rất nhiều, ai biết nhóc có đáng tin không đây, hơn nữa bọn ta mới ra ngoài lạ lẫm lại dễ bị lừa, nhóc đây là muốn thử cảm giác rớt từ trên đây xuống một lần đi."

Vừa mở miệng lại một tràng, không lời nào là có vẻ dễ nghe, khiến Bạch Ca càng cúi thấp đầu, nhưng không thể phủ nhận lời của tên lắm miệng này nói vô cùng đúng trọng tâm, không trật đi nơi nào.

Lưu Vân Y bên cạnh nhìn Vũ Dực Cảnh lại chuẩn bị mở miệng thì giơ tay lên, đập một phát vào vai hắn, làm hắn bay ra ngoài 1m kêu oai oái, Mặc Cẩn Thiên nhìn mà đồng tình, may y không có hôn thê nếu không sẽ bị hạn chế tự do rất nhiều, nhìn trước mắt sẽ thấy đang bị hạn chế tự do ngôn luận đây, may mà cái vỗ đó không mạnh nếu không người bạn này của y phải xức thuốc 1 trận rồi.

Lưu Vân Y nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn trong rất tao nhã lịch sự nhưng lời nói ra lại khiến Vũ Dực Cảnh yên phận không ít: "còn nói linh tinh nữa, anh nên cẩn thận mất thứ quý đó."

Không hổ là nữ nhân nhà Lưu Vân gia, mạnh mẽ lại thông minh hơn nữa còn rất cường, chưa bao giờ chịu thiệt, cha y cũng bị mẹ y quản giáo đến dịu ngoan nghe lời. Mặc Cẩn Thiên giờ mới bận tâm cho Vũ Dực Cảnh một ánh mắt đồng tình, người anh em ngươi vất vả rồi, lui đi. Tính ra chỉ có ca y và tẩu tẩu là chưa thấy xung đột bao giờ ở chung luôn rất hợp nhau, chỉ có tên này luôn bị đánh thôi.

Nháo một hồi thì có một tán tu bay qua, bọn họ cũng thuận lợi hỏi đường đi đến Vạn Cổ thành, thực ra cũng không nhẹ nhàng như vậy, người nọ có vẻ vội không chịu dừng lại nên Mặc Tư Quan đã dùng biện pháp mạnh túm người lại đây, moi thông tin lúc đi được cả người cũng tàn tạ không dám nhìn thẳng.

Nửa canh giờ sau bọn họ thuận lợi đến địa điểm đầu tiên khi mới bước ra khỏi bí cảnh Thiên Vũ, cũng là nơi cuốn truyện khởi đầu Vạn Cổ thành. Nhờ thông tin moi được từ một tán tu không rõ tên, bọn họ biết được nơi này đã được lập từ vài ngàn năm, không tính quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ một chút nào, cũng nghe được thông tin có cuộc đấu giá khiến Vũ Dực Cảnh háo hức muốn đi một hồi nhưng bị dội nguyên 1 chậu nước lạnh, đấu giá kết thúc được 2 ngày rồi. Cũng có nghĩa vai chính nhà chúng ta chịu khổ được 2 ngày rồi.

Mặc Cẩn Thiên cả đoạn đường đều đang nghĩ về cốt truyện, chỉ một lúc đã tới nơi mơ hồ có thể nhìn thấy một thành rất to đằng xa, chưa từng được đi ra ngoài từ lúc sinh ra đến giờ nên y có chút tò mò mới lạ về nơi này, cũng không biết nơi này nhiều chỗ khuất như vậy nam chính là chui ở góc nào rồi nữa, tìm có chút phiền phức a.

Đi đến gần cổng thành bọn họ xảm thấy có chút kì lạ, làm sao lại có nhiều người tụ tập ở ngoài vậy, này không phải nên ở trong thành sinh hoạt rồi buôn bán nọ kia sao, đứng hết ngoài cổng vs trên tường thành làm gì, thậm chí trên không cũng có. Một lúc sau bọn họ đến cổng thành, mới biết nguyên do, không mới lạ gì là do có người vừa mới có mặt lúc bọn họ đi ra hơn nữa biết bọn họ muốn đến đây nên đã dùng pháp khí gì đó mà đến trước bọn họ tung tin, vậy nên mới có cảnh này, những người ở đây chủ yếu muốn lôi kéo quan hệ.

Nhìn Mặc Tư Quan mọi người không phản ứng gì, ngay cả Vũ Dực Cảnh cũng làm bộ lạnh lùng mấy người đi theo bảo vệ bọn họ tự giác đứng ra, gì chứ để mấy ông giời này ra nói chuyện phải xem đối tượng cùng thân phận thế nào, mấy người qua đường này chưa cần bọn họ hạ mặt mở lời.

Vì vậy, bọn họ liền nhận mệnh đi lên mở đường, dọn đường tiện tìm luôn quán trọ giải quyết xong bữa trưa, quá trình cũng không nhẹ nhàng gì riêng để đám người bán dính kia cho bọn họ đi qua đã phải dùng vũ lực uy hϊếp. Quán trọ Vân Nhai là quán trọ lớn nhất trong Vạn Cổ thành chất lượng cũng không tồi nên bọ họ bao luôn 10 phòng hạng 1. Việc ăn ở đã đươc giải quyết tiếp theo y cần đi làm việc của mình. Mặc Cẩn Thiên lật cốt truyện, bắt đầu tìm nam chính Vân Sơ Gia.