Chương 8

Một canh giờ sau vết nứt đã hoàn toàn mở ra, đứng ngoài cũng có thể cảm nhận được uy áp ẩn sâu trong khe nứt tỏa ra, nó mạnh hơn rất nhiều so với cường giả đỉnh cấp hiện đang có. Mọi người hai mặt nhìn nhau lại lui xa một chút nữa, bọn họ không muốn bị uy áp nhấn bẹp đâu dù sao cũng cần mặt mũi đi.

Từ trong khe nứt có mười người nhẹ nhàng bước ra, chính là đoàn người Mặc Cẩn Thiên bọn họ. Những người ngoại giới nhìn một lúc không khỏi hít một trận khí lạnh. Bọn họ có thể cảm giác được trong 10 người này có 4 người tu vi rất cao có khi còn cao hơn mấy lão tổ của mấy tông môn kia, còn 6 người khác chắc là thiên kiêu mà hư ảnh vừa nói, thiên kiêu của thượng cổ gia tộc có nghĩa là gì, nghĩa là thiên tài trong thiên tài. Nhìn xem có hai người đi đầu chắc chắn từ huyền tiên trở lên, ba người đi sau tu vi đều ở kim tiên còn có 1 con linh thú không rõ tu vi hơn nữa bọn họ đều chưa qua tuổi 30.

Mặc Cẩn Thiên đi ra khỏi ngoài vòng kết giới của khe nứt thì khe nứt cũng chầm chậm khép lại, đến khi chỉ còn to như một quả trứng mới dừng lại cùng lúc đó hàng loạt kết giới và trận pháp từ bên trong tràn ra, hầu như đều ở cấp thánh phẩm bao quanh khe hở không gian hình thành một đại môn lớn. Y chỉ quay lại nhìn chút cảm thấy không có gì ngạc nhiên cùng hứng thú, mấy người nhà y ẩn dật quen rồi không muốn bị làm phiền chuyện này có thể hiểu được.

Mặc Cẩn Thiên đang đi sát ngay sau Mặc Tư Quan và tẩu tẩu của y, hai người này đúng là cái đôi cuồng tu luyện hơn cả y vài năm không thấy mặt, tu vi cũng đã Huyền tiên đại viên mãn rồi.

Mặc Tư Quan: "xin chào chư vị, xin hỏi có gì cần sao." Không hổ là ca y, lời nói ra có thể dọa chết trẻ con vừa lạnh vừa cứng nhắc không biết tẩu tử của y chịu kiểu gì. Chưa kịp để Mặc Cẩn Thiên suy nghĩ nhiều, tiếng nói của mấy người xung quanh đã kéo lại sự chú ý của y, mấy người còn lại đang đánh giá xung quanh cũng quay đầu lại.

"Không có, không có gì, xin hỏi chư vị đạo hiệu là gì, đã có chỗ nào muốn đi chưa."

Người nọ vừa nói xong cũng không thấy ai nói gì tiếp đứng không thế này không chỉ mất tự nhiên mà còn tốn thời gian của y, thấy Mặc Tư Quan không muốn trả lời mà y cũng không muốn, Mặc Cẩn Thiên bèn quay sang nhìn đứa bạn nối khố tiện nghi Vũ Dực Cảnh này, không ngoài ý muốn vừa nhìn liền hiểu, Vũ Dực Cảnh liền ra dấu kêu hộ vệ nhà mình lên nói chuyện, hắn cũng không muốn nói a, mấy người nay thì có gì vui đâu.

"Xin lỗi các vị, đạo hiệu các vị nhà ta không tiện tiết lộ, nhưng ta có thể nói chúng ta thuộc ba gia tộc thượng cổ là Mặc gia, Lưu Vân gia và Vũ gia, nơi muốn thì chưa có mục tiêu cụ thể, chúng ta cần một người tinh thông về mặt thông tin."

"Ta, ta có thể cho các ngài thông tin." Một tiếng nói to vọng từ dưới lên có thể thấy đã cố gắng hét to hết mức có thể rồi. Người ở đây lại toàn tai thính mắt tinh sao có thể không nghe ra, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn xuống dưới.

Vừa mới nói xong thì đã có người ứng tuyển, Mặc Cẩn Thiên cũng quay lại nhìn đó là một cậu nhóc người toàn bùn đất có thể thấy đã rất vất vả mới bò được đến đây. Trời biết cậu nhóc vui như thế nào khi thấy được tiên nhân, cậu bị giam trong một hang động nuôi từ lúc mới sinh cũng biết rõ mình không thể tránh khỏi cái chết, không biết mình có gì đặc biệt mà bị bắt đi từ lúc sinh ra, cậu được cho đọc sách làm rất nhiều điều nhưng duy nhất là không ra khỏi được hang động đó, ánh mắt ông lão nhìn cậu càng ngày càng không đúng, cậu đã trốn ra ngoài nghe tiếng động lớn bên này cậu biết có tiên nhân, cậu sẽ được cứu.

"Ta tên là Bạch Ca, ta rất giỏi ta có thể cho ngài biết những thông tin mà các ngài cần." Câu nói này cũng không ngoa cậu biết người kia đi thu thập rất nhiều thông tin, cậu thì trời sinh một lần liền nhớ có rất nhiều thông tin cậu tự tin người khác không biết được, cậu muốn dùng nó đổi lấy cơ hội sống lần này.

Mặc Cẩn Thiên nhìn cậu nhóc một lúc, thấy Bạch Ca vẫn đang nhìn bọn họ hẳn rất tự tin cũng không e dè bọn họ như đám người đứng trước mặt này, bèn mở miệng nói tiện tay ngoắc một cái kéo Bạch Ca lên.

"Được thôi, ca đi thôi."

Mặc Tư Quan cũng không có ý kiến gì hắn luôn rất tin tưởng người nhà mình đặc biệt là đệ đệ có tính cách giống hắn đến 7 phần này: "được."

Nói xong cũng không đợi mọi người xung quanh nói gì quay đầu liền hỏi: "địa điểm?" Chính xác là nhìn vào mặt cậu nhóc, Bạch Ca cũng vội nói ra một địa điểm mà gần đây cậu vừa mới nghe người kia nói mà địa điểm này cũng khiến Mặc Cẩn Thiên rất vừa lòng.

"Vạn Cổ Thành ạ, phía Đông."

Mặc Tư Quan cũng không nói gì khác, nhẹ phất tay một khe nứt nữa mở ra mấy người bọn họ cùng đi vào liền biến mất khỏi tầm mắt đám người.

"Trơi ơi, thượng cổ gia tộc thiên kiêu đó, xuất thế thật, tưởng bọn họ bị hủy rồi!"

"Đúng vậy, quá khó tin rồi, đứa nhóc kia may mắn quá!"

"Họ nói đi đến Vạn Cổ Thành, nhanh nhanh truyền tin đi!"

"Đúng đúng."

Một lúc sau Thâm Lĩnh Sơn lại trở về dáng vẻ yên tĩnh và cô độc ban đầu của nó như chưa từng có thượng cổ gia tộc xuất thế cũng không quan tâm ngoài khia xáo trộn thế nào.