Chương 10

Lật một hồi thì cũng tìm được chút thông tin coi như là hữu dụng, nam chính nằm ở một con hẻm gần cổng thành, ừm chỉ có vậy thôi, Mặc Cẩn Thiên cũng hết chỗ nói rồi, dù sao người ta cũng là nam chính a, qua loa như vậy là như thế nào =.=, tuy như vậy nhưng y vẫn nhận mệnh đi kiếm nam chính, muốn thay đổi cốt truyện cái kia, trước tiên phải củng cố nghị lực của bản thân, không để suy nghĩ phiền phức mà lười đi được.

Mặc Cẩn Thiên đợi gần đến nửa đêm, y mới mở cửa sổ đi ra ngoài, y không muốn bị người khác nhòm ngó hành động của mình, thân cận cũng không được, y đạp nên nóc quán trọ Vân Nhai, nơi này đủ cao y có thể nhìn khái quát một lượt Vạn Cổ thành, xác định hướng đi xong y từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một quả cầu nhỏ, đây là Linh Nhãn do một lần nhàm chán y chế tạo, công dụng không lớn nhưng thực dụng tránh bị lạc đường mặc dù có thể bay nhưng lạc thì vẫn sẽ lạc thôi.

Mặc Cẩn Thiên nhẹ phẩy tay, linh nhãn bay lên trên không, con mắt ở giữa mở ra quét một lượt phương hướng mà y muốn đi, cùng lúc đó trong đầu y xuất hiện một bản đồ chi tiết đến 80%, một lúc sau bản đồ hoàn thiện, linh nhãn xuất ra một sợi dây buộc vào tay y, nhận mệnh dẫn đường. Trên bản đồ, thì gần cổng thành có hơn 10 hẻm lớn nhỏ khác nhau vô cùng không đồng đều, bây giờ y muốn đi hết mấy chỗ đó a, thật phiền đâu, mong là sớm tìm thấy chút chứ đi hết mấy hẻm đó thì y cũng mau phiền đến không được.

Một lúc sau, Mặc Cẩn Thiên nhẹ nhàng đáp xuống đứng trên mái của một ngôi nhà nhỏ, đây là con hẻm thứ 6 rồi, mấy con hẻm trước y đã chọn kiểm tra mấy hẻm nhỏ nhưng không thấy có gì cả, một cọng lông cũng không thấy. Đây là một hẻm nhỏ khá gần cổng thành, chỗ này nhiều nhất là nhà trệt thấp, con hẻm này cũng khá sâu càng về sau càng hẹp dần rất thích hợp để ẩn nấp, y đang đứng ở trên một mái nhà khá cao để tiện quan sát, không ngờ cũng để y tìm được rồi.

Mặc Cẩn Thiên nhẹ nhàng đáp xuống dưới, đi một đoạn đến tận bên trong nơi đó có một bãi phế liệu không to lắm, điều y chú ý là những chiếc lông màu trắng ở phía trên và xung quanh bãi rác, chắc hẳn là ở đây rồi.

Mặc Cẩn Thiên đi đến gần, y có thể nhìn thấy tàn dư của trận pháp che dấu, nam chính ở đây không sai được, cũng may chưa phải tìm hết mấy chỗ kia, y đến gần nhẹ phất tay, pháp trận che dấu như chưa từng tồn tại nhẹ nhàng tan biến, pháp trận biến mất lộ ra một con bạch hạc đang phủ dưới một lớp vải mỏng bị thương rất nghiêm trọng, một cái cảnh đã nhuộm đỏ như máu hình như đã bị gãy, trên người không thiếu vết thương lớn nhỏ khác nhau nặng nhất là ở thân và đầu, hơi thở có phần yếu ớt chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc Cẩn Thiên khẳng định nếu đây không phải nam chính hẳn là đã sớm chết rồi, chứ không thể sống được để thức tỉnh huyết mạch đâu.

Mặc Cẩn Thiên nhẹ nhàng nhấc Vân Sơ Gia lên, lấy từ trong không gian một lọ dịch trị thương cửu phẩm, nếu để người khác thấy được chắc chắn sẽ gây gió tanh mưa máu dịch trị thương cửu phẩm đã thất truyền từ lâu có thể thấy nó quý như thế nào, nhưng đối với y mà nói mấy thứ này tùy tiện là có được rồi. Mặc Cẩn Thiên đổ hết một lọ lên người Vân Gia Sơ cảm thấy chưa đủ lại đổ thêm một lọ, lúc này mới hài lòng mà lấy một miếng vải đem cả người hạc bao lại đưa về.

Về đến quán trọ, y lại trèo cửa sổ lén đi vào, đặt Vân Sơ Gia lên chiếc giường duy nhất trong phòng, bỏ lớp vải bên ngoài đi, vừa rồi vết thương còn rất nặng nhưng sau hai lọ dịch trị thương cửu phẩm đã khỏi hoàn toàn, tuy nhiên lớp lông bên ngoài dính toàn máu hầu như không chỗ nào nhìn được màu ban đầu, y lại mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cái giường này lát nữa y cũng nằm vậy nên.... y đành chịu thiệt hạ mình đi tắm cho nam chính vậy, sau này y sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời trước tiên phải cho nam chính sống đã.

Một canh giờ sau, nhìn nam chính sạch sẽ trên giường Mặc Cẩn Thiên mới bước qua ngồi trên giường lật cốt truyện, theo cốt truyện thì ngày mai nam chính sẽ thức tỉnh huyết mạch, sau khi thức tỉnh thì phẩm chất huyết mạch (thiên phú) cũng chỉ ở thánh phẩm, cũng coi như khá cao, linh căn là ngũ linh căn, theo ngoại giới thì càng nhiều linh căn càng được coi trọng là thiên kiêu một phương mà ngũ linh căn từ xưa đến nay mới có 5 người, nam chính là người thứ 6. Nhưng nếu y đã vớt nam chính về thì sau này đây là người của y, ừm chính là tiểu đệ, thiên phú bậc này vẫn chưa đủ cho lắm.

Mặc Cẩn Thiên suy nghĩ một chút, rời ra một tia ý thức đi vào không gian trữ vật cũng là bảo khố của y, lần mò trong đó hồi lâu, y kiếm được hai thứ có lợi đối với Vân Sơ Gia, đi ra ngoài trên tay y xuất hiện một cây linh thảo thánh phẩm Mộng Ngưng và một giọt tinh huyết của một con thần thú (huyết mạch thần phẩm) mà trước đây lúc nó mới sinh ra bị y tóm lấy chơi một hồi lấy được cũng là loài hạc do có nửa huyết thống là thượng cổ nên còn rất kiêu ngạo a, nhưng vẫn bị y dùng bạo lực rút máu, lấy cũng không ít đâu.