Phải nói rằng, cuộc đời tôi giống như đồ thị hàm cos lên xuống luân phiên không ngừng.
Giao chiến trực tiếp không thôi chưa đủ, phải cả gián tiếp nữa mới đủ bộ.
Sau đêm giáng sinh thì chúng ta vẫn phải trở về với cuộc sống thực tại đó là ngày thứ Hai đầu b. Mạnh mẽ như sóng vỗ, nhiệt liệt như lửa cháy, sau tiết chào cờ là tiết Toán. Tôi như chết lặng trong câu hỏi dành cho vị thiên tài sắp xếp lịch trình mà không thể nào có được lời giải đáp. Tại sao, tại sao lại thiên lí bất dung như vậy? Ghuê cư rê?? Tại sao cô nỡ lòng nào hủy diệt một tuần của chúng em ngay từ khi mới lọt ra như thế chứ??
Toán - một môn học bắt buộc. Toán học luôn là một thứ gì đó cực kỳ to lớn vĩ đại. Trong cuộc sống học đường, luôn luôn tồn tại những cuộc tranh cãi xung quanh những vấn đề toán học, về bài toán này, phép tính kia. Vấn đề quan trọng không phải là cuối cùng có tìm ra lời giải hay không, mà là đối thủ của bạn là ai. Cố chấp một cách khó hiểu hay là thấu tình đạt lý một cách đáng mừng. Ngoài ra còn là về thân phận của đối phương.
Có lẽ lịch sử địa phương tỉnh chúng tôi nên khắc ghi ngày này vào những trang sách, ngày mà tôi giao tranh với một trong những vị bạn thân khác giới của A.
B - vị bạn thân kiêm bạn cùng bàn của A.
Trận combat giữa chúng tôi diễn ra nảy lửa, kịch tính, và vô cùng cháy bỏng. Đến mức cả giáo viên dạy Toán của chúng tôi cũng phải tham gia vào. Người như một phán xử viên bước vào chiến đài, nhưng chỉ để lại vài định nghĩa khó hiểu rồi đi ra. Tình cảnh ấy trực tiếp khiến chúng tôi tiến lên cao trào, tranh cãi còn to tiếng hơn trước.
Nhưng mà phải nói, những cuộc giao lưu tri thức như này là vô cùng quý giá.
Không chỉ dừng lại ở trong tiết học, trận tranh cãi còn kéo dài hết ra chơi tiết 2. Giờ ra chơi tiết 2 là ra chơi kéo dài nhất trong số 5 tiết với thời lượng 15 phút. Nhưng chừng đó thời gian cũng không đủ để chúng tôi kết thúc vấn đề, ngược lại cuộc combat còn tiến đến một thành tựu mới vì sự xuất hiện một yếu tố vô cùng đặc biệt.
A tới.
Não tôi lập tức nhảy số, thôi ch.ết rồi, kèo này mình bại rồi. Bởi có một sự thật dễ dàng nhận thấy rằng, B là bạn thân kiêm bạn cùng bàn của A; còn tôi chỉ là một đứa cùng lớp chỉ là một đứa ngồi phía trên của A, không có mối quan hệ gì hết nữa.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã định âm thầm chuồn êm nhưng có lẽ ông trời đến đường sống cuối cùng của tôi cũng định chặt đứt. Tôi ném viên phấn định bước xuống khỏi khán đài (bục giảng), chuẩn bị đoán nhận sự thất bại trong vinh quang. Thì một câu nói đến từ một người tôi không tưởng tượng nổi, A lên tiếng:
- Ơ B, chỗ này mày sai dấu này.
Ngay tức khắc, tôi quay ngoắt lại nhìn chiếc bảng đen, chưa bao giờ tôi thấy nó thân thương đến vậy, đẹp đẽ đến vậy. Lập tức tiến lại quan sát vị trí A đang chỉ. Quả nhiên, ông trời có mắt. Không bõ công tôi bỏ giở việc nghe giảng để tham gia vào cuộc chiến tưởng chừng không hồi kết này. Tôi bá vai A, nhìn A bằng ánh mắt tôi cho là trìu mến nhất có thể:
- Thanh kiều bạn. Nay trông bạn dễ thương hẳn ra ấy.
Bỗng tôi thấy A không nhìn thẳng tôi mà nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi hơi khó hiểu, quay đầu lên nhìn B - bại tướng dưới tay tôi, cười như được mùa:
- Tự xóa bảng đi nhá, tao về chỗ đây. Mày phải tu luyện thêm vài năm nữa, chứ vẫn còn green lắm.
Xong, tôi buông A ra và quay về chỗ. Cảm giác như ánh đèn trong lớp đang chiếu hết về tôi vậy.
Từ vị trí ngồi của tôi nhìn lên bảng, bấy giờ tôi chỉ thấy B đang cặm cụi lau bảng, còn A thì bấy giờ mới ngẩng mặt lên. Tôi thoáng bất ngờ khi thấy A đỏ lựng. Rồi A với B cụm đầu vào rồi nói gì đấy, thi thoảng B lại quay lại nhìn tôi rồi vội quay lên.
Tôi bàng hoàng nhận ra, thôi xong, có vẻ chiến thắng của tôi sẽ mang đến nhiều rắc rối hơn tôi nghĩ rồi. Pha này giao tranh không khéo lại thành thua chứ chẳng chơi. Lặng lẽ tắt thông báo Messenger, tôi cũng không muốn chỉ vì một bài toán mà bị hội bạn thân kia làm phiền đâu. Hmuhmu, xin chừa xin chừa.