Chương 4: Năm mới buồn

Năm mới đến rồi nhỉ? Năm mới đến... Năm mới đến....

Năm mới nhiều chuyện mới.

Hình như não tôi chưa khởi động để chạy kịp cho năm mới thì phải.

0h00" ngày 1/1/2023.

Tôi nhận được tin nhắn của A.

Một tin nhắn chúc mừng bình thường thôi. Nhưng mà giao diện thì đầy icon trái tim.

Mới đầu năm đã lag, khó hiểu quá đi mất thôi.

Tôi cũng lặng lẽ seen, chạm 2 lần vào tin nhắn rồi out ra.

Tối cùng ngày. Tôi đi ăn cỗ tất niên ở nhà họ ngoại, nhìn đám trẻ con đang nô nức. Không hiểu sao, thần kỳ lắm, tôi nhìn ra chúng nó giống A vãi chưởng. Đặc biệt là cái điệu bộ không thèm để ý đến ai mà ngồi thẳng vào chiếc ghế đang bày đầy quần áo của người khác ở đấy. Vãi chưởng, tôi bỗng nhận ra, áo tôi, giải cứu!!!

Tối đấy, tôi ăn vội xong xin phép ra về trước. Chắc mấy cô mấy bác nhìn tôi ghê lắm, vì một đơn vị máy rửa bát như tôi lại ăn xong đi về luôn thay vì ở lại, tay cầm miếng giẻ, úp mặt vào mớ bong bóng xà phòng ấy.

23h59p ngày 1/1/2023.

Tôi nhận được tin nhắn rep lại chiếc story với nội dung là chiếc clip-giật-giật-mẫu-ở-capcut mà tôi đăng trên Facebook chúc mừng năm mới. Là A rep.

Hay đấy, tính ra nguyên ngày năm mới của tôi toàn là A cả. Mở đầu bằng A, kết thúc cũng bằng A. Hảo hảo chua siêu cay.

Sau một giây phút lưỡng lự, tôi quyết định không giả vờ chết nữa, ấn vào khung chat, nhập nhập vài kí tự rồi do dự một lúc. Tôi ấn gửi đi.

Rồi chả hiểu sao tôi lướt lướt xem lại cuộc trò chuyện giữa tôi và A. Gần như toàn là A nhắn gì đấy, tôi có thể trả lời cộc lốc hoặc chỉ thả biểu tượng hay nhãn dán, gần như chỉ chủ động khi phải bàn công việc lớp.

Xong lại thấy hơi tội lỗi, tôi gửi kèm thêm một nhãn dán chú gấu trúc bắn pháo hoa nữa.

Thế là hết một ngày.

Ngày 2/1/2023.

A chuyển tiếp cho tôi một đoạn âm thanh mà không nhắn chú thích gì thêm.

Tôi nghi ngờ ấn vào đoạn âm thanh.

Nghe xong tôi như chết lặng.

Nội dung đoạn âm thanh chỉ vỏn vẹn một câu.

- Tao với (.)* thân quen đ.éo gì mà suốt ngày cứ tag b.ố mày trên Face!

Chú thích: * (.) thay cho tên nhân vật chính

Giọng nói không thể thân quen hơn, giọng bạn thân tôi. Tên tôi được nó đay nghiến, nó gọi tôi bằng cái biệt danh mà tôi không thích nhất.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhắn cho A một dấu "?".

A thấy tôi rep thì hỏi lại:

- Mày nghe chưa?.

Tôi đơ ra, không biết trả lời gì cả. A chắc thấy tôi không nhắn lại gì, gỡ đi đoạn âm thanh kia, rồi nhắn vỏn vẹn 2 từ: Xin lỗi.

Tôi thoáng giật người, như tỉnh ra từ cơn mộng. Trả lời lại:

- Sao phải xin lỗi, mày có làm gì tao đâu? Tao phải cảm ơn mày mới đúng.

Lần đầu tiên, tin nhắn tôi gửi đi mà A không rep.

Tôi thoát khỏi khung trò chuyện với A.

Ấn vào khung trò chuyện với bạn thân (cũ) kia. Hẹn bạn ấy chiều đi chơi "tết".

Đúng hẹn, tôi đến nơi. Thấy bạn thân đang đứng đợi sẵn rồi, nhưng bên cạnh lại là người bạn thân mới của bạn ấy. Tôi như hiểu ra vấn đề, có lẽ giờ mà trách nó, nó lại túm tụm lại trách ngược mình. Tôi tiến đến và nói thẳng những suy nghĩ của tôi. Ban đầu nó ngơ ngác lắm, xong rồi cũng như hiểu ra vấn đề, nó cúi mặt xuống. Quay mặt sang nhìn cô bạn thân mới của nó, tôi thở dài một hơi. Sau đó quay người rời đi.

Vừa đi về tôi vừa khóc, cảm xúc của tôi bất ổn lắm rồi.

Tránh mặt mẹ lao vội về phòng riêng. Tôi òa lên, tính ra, tình cảm tôi đặt vào mối quan hệ này lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, nhiều lắm.

Bỗng điện thoại tôi reo lên. Là A gọi đến. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng rồi chẳng hiểu sao, thay vì ổn định cảm xúc trước rồi mới nghe máy, tôi cứ để mặc cho tiếng nức nở của mình truyền qua điện thoại.

Chắc A cũng bất ngờ lắm nhỉ? Trước giờ rất hiếm khi tôi khóc to như thế, thậm chí suốt 3 năm cấp III chưa một lần tôi rơi lệ, nói chi đến chuyện khóc trước mặt ai đó, còn là nức nở ấm ức đến như vậy.

A im lặng.

Tôi cũng chỉ biết buông thả cho cảm xúc của mình.

Một lúc sau, nguôi ngoai phần nào, tôi ngẩng mặt lên nhìn chiếc điện thoại. Màn hình vẫn sáng lên giao diện cuộc gọi, đồng hồ vẫn đếm từng giây một. Tôi ngẩn ra, rồi cười. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại cười, chỉ biết là tôi lúc đấy rất muốn cười.

Chắc là cười bản thân tôi.

A như cảm nhận được gì đó. Gọi tên tôi. Không hiểu sao, tôi cảm thấy giọng A mất đi sắc thái thường ngày, nặng nề đến lạ. Khẽ ừ đáp lại A. Chúng tôi im lặng một lúc nữa. Tôi cũng ngớt dần cơn khóc, xụt xịt vài tiếng rồi dừng hẳn.

Nhìn giao diện cuộc gọi vẫn tiếp tục, nhìn avatar của A, tôi nhoẻn miệng cười lần nữa, vừa lau mặt vừa nói:

- Cảm ơn mày. Thật sự cảm ơn mày!

A trầm ngâm rồi đáp lại bằng câu nói khiến tôi sững sờ:

- Để cảm ơn tao, mày làm bạn của tao được không?