Chương 2: Đêm Noel rước đèn đi quẩy

Đoán xem điều gì sẽ khiến cho một ngày mùa đông lạnh cóng của bạn trở nên ấm áp hơn bao giờ hết?

Người yêu ư? Không phải!

Quà cáp ư? Không phải!

Mà là bộ não của bạn được xông hơi 🤗.

Vẫn là bạn A thôi, nhưng A hôm qua chưa chắc đã là A hôm nay.

Vẫn là trong hoàn cảnh những buổi kiểm tra cuối kì buốt giá trái tim học sinh. Đặc biệt hơn nữa, môn Hóa, môn học khiến bao con người ch.ết lên ch.ết xuống vì những phản ứng có lẽ sẽ chẳng bao giờ áp dụng vào đời sống. Giáo viên dạy Hóa lại là một sự tồn tại cao hơn thế nữa. Một con người có thể có sức mạnh như các vị vua trong thời kỳ cổ đại điều khiển được Ngũ Đại nguyên tố trong thế giới này. Và sự oái oăm của những vị giáo viên này thì chưa bao giờ được giới hạn bởi bất kỳ điều gì cả. Đương nhiên kỳ thi cuối kỳ đầy gian khó cũng không thể cản bước được những giáo viên dạy Hóa.

Buổi thi diễn ra trong một ngày bầu khí vô cùng rét buốt khi nhiệt độ xuống dưới 10°c, khi mà con người bước ra đường cũng như bước chân vào một đại dịch rồi chứ không nói đến việc phải bước chân vào lớp để thi Hóa. Cô dạy Hóa bước vào lớp với một phong thái của một nữ hoàng băng giá. Đóng băng tất cả những gương mặt đang cố gắng sinh tồn của học sinh. Cô đã đưa ra quyết định có thể gọi là mang tính lịch sử - cô đảo lộn vị trí của mọi người. Có thể nói quyết định của cô đã mang tính chất lịch sử khi đã mang lại độc lập tự do cho đôi tai và cái lưng của mình. Tuy nhiên hạnh phúc chỉ kéo dài năm giây khi bạn A đã đáp xuống vị trí ngay cạnh một đứa bạn thân của mình.

Bạn mình là một bông hoa đã có chậu và bông hoa vào chậu đang bị ngăn cách bởi bạn A ngồi giữa. Điều thú vị hơn là bằng một cách thần kỳ nào đấy A cùng đề với bạn trai của bạn thân mình và bạn thân mình một mình ẻm một đề. Chuyện kỳ diệu hơn xảy ra khi hai người đó quyết định chia nhau làm chung đề và cô lập bạn thân mình. Nói "cô lập" thì cũng hơi quá. Nhưng cả tiết kiểm tra không quay ra hó hé giúp đỡ bạn mình một lần nào, đặc biệt là hành động đó đến từ vị trí bạn trai của bạn thân mình.

Đúng là cuộc sống muốn lặng mà gió chẳng ngừng. A sau bài thi môn Hóa đấy vẫn giữ liên lạc một cách rất thần kỳ với người yêu của bạn thân mình. Thần kỳ ở đây là thay vì cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở một cuộc nói chuyện cơ bản giữa hai người bạn bình thường, như kiểu có thể hỏi đề, hỏi bài hoặc là hỏi những vấn đề về lớp học, hay là những gì đấy linh tinh. Thì A lại lôi kéo người yêu của bản thân mình ngồi nghe A tâm sự về những việc trải qua trong này của A. Đúng là hảo hán. Và bạn thân mình chia tay, chấm dứt mối tình kéo dài gần 8 tháng của ẻm.

Ẻm trong tình huống thụ động đã cosplay thành bé tuần lộc ngay từ trước ngày Noel.

Và cuối cùng Noel, đêm Giáng sinh cũng tới.

Với thuận lợi nhà mình gần nhà thờ nên mình đã quyết định đến nhà thờ để hưởng thụ một đêm Noel một mình. Và hôm đấy lại có chương trình ca nhạc nên mình đã quyết định trở thành một vị khán giả nhiệt tình cổ vũ. Đứng xem chưa được 5 phút thì bên cạnh mình có một đôi bạn trẻ đang tíu tít rất là hăng say với những câu khiến mình cảm thấy xúc phạm đôi tai. Mình chợt nhận ra giọng nói của bạn nữ rất quen, mình quay lại với một biên độ rất nhỏ để hi vọng người ta không cảm thấy mình đang nhìn họ.

Và, ồ, người quen đó chính là bạn A và anh người yêu khóa trên của A.

Như cảm thấy cuộc đời còn chưa đủ sóng gió, A đã gọi tên mình với một âm lượng rất to; khiến cho không chỉ bạn trai của A chú ý đến mình mà còn những người xung quanh cũng nhìn mình bằng một ánh mắt rất chi là khó để mô tả. Không sao, cũng không phải lần đầu.

A lập tức vứt bỏ bạn trai như cái cách chúng ta ném vỏ chuối vào thùng rác. Lao đến ôm lấy tay mình trong sự ngỡ ngàng của đôi bên là mình và anh người yêu kia.

Anh người yêu ngơ ngác một, thì mình phải ngơ ngác mười. Bằng 1 giọng nghe rất vang và luyến láy, A hỏi mình đi đâu có một mình thế, sao không rủ A đi cùng. Quả không hổ danh là thành viên câu lạc bộ âm nhạc, cảm giác chỉ cần thêm con beat là chúng ta có một bản hit lớn rồi đấy.

Mình cố gắng rút tay ra khỏi "hai sợi dây trói" nhưng lực bất tòng tâm. Chưa bao giờ mình hiểu cảm giác của Đường Tăng khi nhìn mấy con yêu tinh nhền nhện đi qua đi lại xung quanh như bây giờ. Mình quay sang nhìn anh người yêu kia cười nhạt như nước ốc gật đầu chào nhẹ, rồi quay về phía A hỏi why A lại xuất hiện ở đây, nếu trí nhớ dùng mười mấy năm này còn tốt thì nhà A cách đây phải mấy kilomet lận, sao lại ngược đường đến nhà thờ này.

Không hiểu có phải cảm giác sai hay không, nhưng mình thấy A mặt thoáng đỏ rồi bảo mình là vì có lí do nên mới đến. Vẫn nụ cười "nước ốc" ấy, mình bảo thôi thế thì A đi chơi với người yêu tiếp đi, mình đi chill chill một mình tiếp đây. Phải nói rằng, nếu hoàn cảnh này không chấm dứt nhanh thì mình chắc sẽ đổi định hướng nghề nghiệp sang tiếp viên hàng không mất. Cười tiêu chuẩn như thế này cơ mà.

Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ. A bảo với người yêu bằng 1 giọng khiến mình bất ngờ, hoang mang, ngớ ngác:

- Thôi anh về trước đi, em đi với (.)* đây.

Chú thích: * (.) thay cho tên nhân vật chính

Sốc, sốc thật đấy. Chưa bao giờ mình thấy tiếng nhạc phát ra từ cái loa kia nó ù ù trong đầu mình đến như vậy. Và mình nghĩ, không chỉ mình ù, mà anh Tiền bối kia còn là ù ù ù ù.

Và sau đó bằng 1 cách thần kì nào đó, Tiền bối kia đi về thật. Và mình đi với A cũng là real luôn ạ.

Ảo thật đấy!!!!!?