Mùng ba Tết.
Cả lớp chúng tôi rủ nhau ghé nhà Cô chủ nhiệm chúc Tết, mừng xuân.
Tiết lộ bí mật không hề nho nhỏ: giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi chính xác là kiểu người đi làm vì đam mê. Từ chính người cùng ngành bật mí, cụ thể là vào mấy hôm buổi chiều chương trình học không quá nặng, mấy cô trò chúng tôi lại bàn tán về đủ thứ vấn đề, thì một giáo viên bộ môn đã tiết lộ cho chúng tôi rằng: Nhà Cô chủ nhiệm lớp tôi còn giàu hơn nhà Hiệu trưởng và Hiệu phó cộng lại. Mà chúng tôi cũng đoán được phần nào. Nhìn cái cách quần áo mặc rồi sẽ không xuất hiện lần thứ hai của Cô là biết.
4 giờ chiều chúng tôi đến được nhà cô.
Ban đầu khi đi qua cổng đứa nào đứa nấy không cần bảo cũng biết xuống xe rồi dong bộ vào. Nhưng ngay sau đấy, nhìn đoạn đường phải đi cả phút để băng qua vườn đến được nhà chính, chúng tôi hối hận rồi.
Khúc dạo đầu như vậy cũng không làm chúng tôi bớt vui. Chiều hôm đấy, chúng tôi đập phá, vui chơi một trận lớn ở nhà Cô. Cả lớp còn có đứa bị lạc là các bạn hiểu độ rộng của nhà Cô rồi đúng không?
Và…
Đó cũng là lần chạm mặt đầu tiên của tôi và A từ sau đêm giao thừa ấy.
Có chút ngại ngùng, nhưng thẳng thắn mà nói, tôi đã thực sự cố gắng không phải tiếp xúc trực tiếp với A trong suốt cả chiều hôm ấy. Tôi còn chen vào ngồi cạnh B để tránh A và lấy cớ là bàn luận nội dung của khai bút các thứ.
Ông trời ạ, tôi có bao giờ tự nguyện khai bút đầu năm đâu cơ chứ.
Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Tôi và A đang bị nhét đi chung với nhau để tìm chỗ vứt rác sau buổi liên hoan của lớp.
Mặc dù thứ dễ khiến người ta chú ý nhất khi nhìn vào hai đứa tôi hiện tại là túi rác to, cao đến ngang hông tôi. Nhưng chỉ có trời mới biết, tôi còn đang chả cảm nhận được xíu sức nặng nào từ nó. Tôi đang run như cầy sấy đây này.
Trong suốt quá trình băng qua cả nửa cái vườn nhà cô để đến được chỗ để rác, A có mấy lần mở lời, nhưng tôi chỉ dám gật và lắc, gạt và né.
Gồng sức quăng túi rác khủng bố vào thùng, tôi vứt được túi rác xong chợt như giác ngộ được chân lý của cuộc sống, tôi siết tay lại, đưa ra khẩu hiệu quyết tâm.
Đúng, sao tôi lại phải ngần ngại điều gì nhỉ?
Nhưng ngay khi vừa hé miệng định nói ra chân lý sống mà tôi vừa giác ngộ, đột nhiên một lực đẩy khiến tôi đập vào gốc cây ngay bên cạnh tôi lúc ấy.
Ngay khi tôi định thần lại, đập vào tầm mắt tôi là gương mặt phóng đại của A đang ghé ngày càng sát vào tôi. Tôi giật mình vội dùng hai tay chống vào vai của A rồi đẩy nhẹ ra.
- Này cậu làm gì thế, tự nhiên đẩy tớ thế? - Vừa nói tôi vừa đảo mắt xung quanh tìm cách thoát khỏi đây. Đùa à, đứa cao mét bảy như tôi lại bị kabedon* bởi một đứa mét sau thôi á?
Nhưng chả cho tôi động não lâu, A đưa tay ép mặt tôi về phía chính diện, đối mặt với A:
- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tớ rồi hả?
A nhìn thẳng vào mắt tôi, như ép tôi phải đưa ra câu trả lời thích đáng. Nhịp tim tôi tăng tốc nhanh một cách đáng sợ. Ánh mắt ấy càng nhìn tôi, như đang xoáy sâu vào tận tâm can tôi vậy. Từ đáy lòng tôi bỗng trào lên một cái gì đấy lạ lắm, như là rất tội lỗi vì đã lơ A vậy. Tôi hé miệng lần nữa, nhưng lại chẳng thể nói gì. Tôi gục đầu xuống, lí nhí hai từ xin lỗi. Trong lòng tôi gào thét lên từng cơn, tôi đang rất không thích cảm giác này. Lấy lại dũng khí, tôi cựa người đẩy A ra, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Chú thích: * Kabedon: là một từ tiếng Nhật có nghĩa đen là "va vào tường". Nó thường được dùng để chỉ người đàn ông dồn người phụ nữ vào tường. Kabedon là khi ai đó đập tay vào tường trước mặt ai đó, thường là để ngăn họ rời đi; thường được coi là một cử chỉ lãng mạn.
Ngay khi tôi ngẩng lên, tôi lại va phải ánh mắt ấy. Tôi ngẩn ra, đôi mắt kia như đang ngập hơi nước, khiến tôi rung động đến lạ, tôi sững người nhìn vào đôi mắt ấy.
Được một lúc thì A bỗng ngả người dựa vào vai tôi. Mất vài giây sau, từ vai tôi mới truyền đến những rung động nhỏ, âm thanh A có phần run rẩy truyền vào tai tôi:
- Lần sau nếu có giận tớ thì cứ nói thẳng với tớ được không? Đừng bỏ qua tớ như thế…
Tôi ngớ người, vội đáp ứng rồi, đưa tay lên vỗ vỗ vai A, có chút muốn an ủi…
Má, tôi cũng cần được an ủi, chấn an đây!
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!
Tâm trí tôi rơi vào hoảng loạn triệt để luôn ấy.
Một lúc sau A mới từ từ buông tôi ra rồi ngẩng người lên.
Cái tâm lí vừa ổn định được chút xíu của tôi một lần nữa hoảng hốt.
Tôi nhìn A, chính xác hơn là nhìn vào vành mắt đỏ lựng, nhìn vào con ngươi long lanh ánh nước, nhìn vào cánh môi hơi bĩu ra của A…
Tôi ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng mình, ngăn cản tiếng gào thét đang dâng trào lên. Thường ngày chỉ cần nhìn sự xinh đẹp của A thôi đã có cảm giác rồi, giờ thì thật sự trông A như một con mèo đang giận dỗi chủ nhân vậy.
Tôi khe khẽ nhìn lêи đỉиɦ đầu của A…
Ngại ngùng thật, xin lỗi, xin lỗi.
Bỗng mọi thứ như phóng to ra, A ghé sát mặt vào tôi, áp má vào bàn tay đang che miệng của tôi, thủ thỉ:
- Hứa đi, hứa đi. Nếu thất hứa thì đừng trách tớ!
Ánh mắt A nhìn thẳng vào tôi, khóa chặt tầm mắt tôi.
Máaa, thật sự luôn ấy, nhìn A bây giờ, như bé mèo vậy, lại còn là bé mèo đang phụng phịu đòi một thứ gì đấy.
Ahhhh, cíu tuôi!!
A thấy tôi mãi không trả lời, A nhướn nhướn mày nhìn tôi, khóe môi càng chu ra, mắt càng long lanh… Tôi vội vàng gật đầu, còn gật mấy cái liền.
Ôi, số phận nô ɭệ của thứ cu te.
_______MINI NGOẠI TRUYỆN_______
A: Thỏ vào hang! 🤟