Chương 22: Bánh bao

Tôi và A cuối cùng cũng về lại đến phòng khách nhà Cô chủ nhiệm. Vừa bước vào đã ngay lập tức có câu hỏi ập đến hỏi về sự chậm trễ của chúng tôi.

Tôi trầm mặc. Rồi phối hợp với A lơ đi câu hỏi ấy lủi lủi đi thẳng về phía bộ ghế sofa to bự chảng trong phòng khách nhà Cô chủ nhiệm.

Vừa ngồi xuống, tôi đã được dúi cho một miếng dưa hấu có kích cỡ siêu bự. Ngơ ngác ngẩng mặt lên thì tôi thấy người đưa cho tôi miếng dưa quá khổ ấy là C. Thằng này ngồi cạnh tôi từ bao giờ vậy?

C đang cười toe toét nhìn tôi. Tôi thiếu điều muốn hỏi to nguyên nhân lí do tại sao C lại có hành động như vậy. Nhưng C cứ dúi mãi, miêng không ngừng xúi tôi nhanh cầm lấy miếng dưa hấu. Tôi đưa cả hai tay để đỡ được miếng dưa ướp lạnh. Bất giác, tôi quay đầu nhìn xung quanh. Và tôi thấy có mấy đứa đang hóng hớt nhìn về phía tôi và C bây giờ. Trong đó có A.

A nhìn chằm chằm tôi mà chẳng thèm chớp mắt, biểu cảm như sắp có chiến tranh thế giới thứ ba sắp quét bay căn phòng này vậy. Tôi hơi cứng người nhưng rồi cũng chép miệng cắn một miếng dưa hấu. Vị mát lạnh ngay lập tức tràn đầy trong khoang miệng. Tôi liếc mắt nhìn về phía A, ánh mắt A bây giờ còn dữ dội hơn ban nãy. Tôi chớp chớp mắt, rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi.

Nhưng tôi vẫn quyết định xử lý từng chút một miếng dưa hấu. Dưa vừa ngọt lại vừa lạnh, tội gì không ăn.

Bữa tiệc nào cũng phải tàn thôi, lớp tôi cuối cùng cũng kéo nhau ra khỏi căn biệt phủ của Cô chủ nhiệm.

Thế quái nào…

Sao nhà tôi với A lại đi cùng hướng nhỉ? Sao tôi không biết? Lạ quá?

Và cụ thể tình hình, hiện tại tôi đang phải lai A về nhà. Vì lúc chiều đến nhà Cô chủ nhiệm là bố mẹ A lai đến. Mấy phút trước khi tan tiệc, ai về nhà nấy, A mới bảo là bố mẹ đi ăn tiệc rồi, nên cần người lai về.

Tôi đánh mắt, liếc nhìn sang phía B với chiếc yên xe sau đang không có ai ngồi.

Nhưng rồi chả hiểu sao, phía sau xe tôi chuyền đến sức nặng. A đã ngồi lên xe tôi từ lúc nào:

- Cậu chở tớ về được không?

A đã yên vị trên con xe cub của tôi, giờ mà cự cãi từ chối thì cũng hơi kỳ, nên tôi cũng ậm ừ đồng ý rồi nhắc A đội mũ bảo hiểm. Hơn nữa, ngón tay A đã túm chặt lấy phần lưng áo của tôi từ bao giờ rồi. Tôi đánh mắt qua nhìn gương chiếu hậu, hình ảnh A hiện lên, A trông có vẻ hồ hởi như trẻ con được cho kẹo vậy.

Tôi khởi động xe, bỗng nhiên B cất tiếng:

- Đi xe về cẩn thận nhé! A, về đến nhà thì nhắn tin cho tao nhá.

Tự nhiên áp lực ngang á trời!

Tôi cũng ậm ừ rồi toát mồ hôi hột nhìn thẳng về con đường phía trước. Má, u ám dễ sợ.

*******

Sợ cái gì cái đó xảy ra.

Con xe của tôi hết xăng giữa đường!

Trời đất ơi! Đang Tết mà trời, sao lại đen như thế này được cơ chứ?

Tôi trề môi hờn dỗi cuộc đời, tay vẫn phải đẩy đít xe đi từng chút một. Còn tận 200 mét nữa mới đến trạm đổ xăng cơ. Tôi len lén nhìn về phía A đang đi bộ bên cạnh, cả trước và sau đều treo cặp, cặp của tôi và của A. Trông A có chút hề hước kiểu gì ấy. Và tôi đã bật cười.

… What the..?!

A ngay lập tức nhìn về tôi, cau mày lại. Tôi hoảng hốt quay đi, rén ạ.

- Cậu cười gì thế?

- Không, không có gì! Ừm… có cần phải để cặp lên xe cho đỡ nặng không? - tôi ngỏ ý.

- Thôi, không cần đâu, cậu dong xe đã nặng rồi, tớ giúp cậu xách cặp được mà. - A cười, còn tươi lắm, như ánh đèn trong đường hầm tăm tối vậy.

Tự nhiên, tự nhiên nhá, như được uống nguyên vỉ tăng lực vậy. Và không phụ sự kỳ vọng của tôi, cuối cùng, biển hiệu cây xăng cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi rồi. Hu hu.

*******

Tôi thề với trời đất, tôi không hề biết truyện nhà tôi và A gần nhau đến thế, cách có một cái ngõ thôi ấy. Nhà A ở mặt phố, còn nhà tôi ở trong cái ngõ cách nhà A một đoạn ngắn tũn.

Tôi thoáng ngẫm nghĩ, có khi nào A biết nhà tôi ở đấy không? Và tôi là người duy nhất vô tri ở đây?

- Thôi, tớ vào nhà đây, bye bye cậu nhá!

- Ừ, bye bye, ngủ ngon.

Tôi vẫy tay chào rồi dõi theo A đi vào nhà.

Ngay lập tức trở lại hoảng hốt. Vừa nãy, sau khi đổ xăng, chúng tôi lại bon bon đi về. Sẽ chẳng có gì đang nói nếu như không phải chúng tôi đang phóng xe bình thường trên đường, thì bỗng nhiên bị một người đàn ông khá lớn tuổi tạt đầu xe. Tôi bóp mạnh phanh xe lại, lạng lách đánh võng uốn dẻo trên đường né được một cuộc va chạm đang có nguy cơ ập đến. Nếu chỉ đơn giản là thế thì tôi đã chả hoảng hốt đến vậy. Chiêu né tạt đầu xe tôi bật mấy lần một tuần cơ.

Nên, vấn đề ở đây là, sau đó, suốt cả quãng đường về, A đều ôm eo tôi, và nói là vì sợ.

Tôi cũng chả biết nên đáp lại như nào luôn. Tôi biết tôi đi mạo hiểm.

N-nhưng mà

Các bạn hiểu không?

H-hai cái bánh bao ấy! °~°

T-tôi thề, tôi trong sạch, cực kì tinh khiết luôn ấy.

:) Hôm nay tôi thề nhiều quá…

_______MINI NGOẠI TRUYỆN_______

A: Được ôm Nàng, phê phê. Mún ôm cả đời, hehe. 🌸