Chương 20: Tứ hợp viện (2)

Lằng nhằng mãi mới ngồi được xuống bàn, nhưng phải đợi 15 phút sau Bác cả mới mang theo món xào cuối cùng đặt lên mâm. Bác vừa ngồi xuống đã có một giọng chua lè có chút the thé vang lên:

- Sao nay mẹ nấu chậm thế? Con ngồi đợi mệt cả người. Mẹ có biết lát nữa con còn phải đi học không hả?

- Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Con ăn nhanh đi rồi đi học.

Giọng choi chói ấy lúc này mới hừ hừ rồi lấy đũa đảo đảo mấy món ăn trên bàn. Đoán xem chủ nhân giọng nói ấy là ai nào? Chính là con trai út của Bác cả, trên danh nghĩa là Anh họ của tôi. Anh ta là con cầu con tự, đứa con được sinh ra khi Bác cả đã ngấp nghé cái tuổi 40. Anh ta ra đời dưới áp lực của bên nội nhà anh ta vì con đầu của Bác cả là con gái, nói cách khác là Chị họ tôi. Tên Anh họ này học lại lớp 9 lần thứ 2 vì điểm tốt nghiệp không đủ. Nhưng lần nào cũng cà khịa tôi - một đứa học trường chuyên, với cái tư duy không thể hiểu nổi là: “Con gái học nhiều làm gì?”.

Học nhiều để cho anh thấy anh thất bại như thế nào đấy, Anh họ à!

Quay trở lại bàn cơm, nói về sự hãm của vị Anh họ thì nhiều lắm. Giả dụ như tôi vừa đưa đũa ra định gắp miếng chả cốm, thì Anh họ cũng ngay lập tức gắp lấy một miếng. Nhưng thay vì gắp miếng chả khác trong đĩa, anh ta chêm đũa vào và gắp đi miếng chả tôi vừa đưa đũa tiếp xúc. Haaaa, thứ rảnh háng.

Tôi đưa mắt lên nhìn thẳng thì ngay lập tức bắt gặp gương mặt cợt nhả của anh ta. Nhưng cánh tay tôi khẽ bị động vào, tôi quay sang bắt gặp cái nhíu mày của mẹ. Biết ý, nên tôi cũng nhịn xuống.

Chắc Ex-bà nội nhìn thấy tình huống này của tôi nên góp lời mở vui:

- Cháu trai của bà ăn mạnh vào, để còn có sức mà học tập. Cháu trai bà học mới có ích chứ ai kia học thì cũng để phục vụ nhà khác!

Tôi nắm chặt đũa trong tay, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Nhưng tôi không dám nói lại. Vì dù sao Ex-bà nội cũng là bà, nếu tôi bật lại, thể nào bà ta cũng sẽ vin vào cớ nói tôi “mất dạy” rồi nói sang cả mẹ tôi nữa.

- Nhưng nếu không có học thì có muốn phục vụ người ta cũng không có cửa bà nhỉ? - Anh trai tôi nói - Đâu phải ai cũng được học cùng hậu bối? À mà cháu nói thế chắc gì người ta đã đủ khả năng để hiểu?

Ex-bà nội im bặt, mặt bà ta ngưng trọng hẳn, những nếp nhăn xô lại vào nhau, nhưng bà ta không nói gì lại anh tôi cả. Dù sao, xét về vai vế và độ tuổi, anh trai tôi cũng được tính là cháu đích tôn trong gia đình. Tư tưởng cũng là một loại ràng buộc ngôn từ mà. Cháu đích tôn lên tiếng, là bà thì phải giữ thể diện cho cháu.

Bác cả thấy bầu không khí không tốt, mà mọi thứ bắt đầu từ hành động của con trai bác, nên bác quay sang nhỏ giọng trách móc đứa con mình. Anh họ gầm gừ như một con chó hoang, giãy giụa gạt bỏ tay Bác cả đang đặt trên vai anh ta ra. Bác cả quay sang cười hiền với mẹ con tôi rồi giả lả mời chúng tôi ăn cơm.

Bữa cơm kéo dài trong im lặng.

Và sự im lặng này chỉ bị phá vỡ khi có tiếng khóc của trẻ em cất lên.

Đứa em cùng cha khác mẹ ấy đang thu hút tất cả sự tập trung của mọi người khi không ngừng gào thét lên, ném đi tất cả những đồ dùng trong tầm với của nó.

Tôi nheo mắt lại nhìn nó chằm chằm, nó nhìn về phía tôi, bắt gặp ánh mắt tôi, càng ngửa cổ ra khóc to hơn. Tôi cười khẩy, kể ra mình cũng có năng khiếu dọa trẻ phết đấy chứ. Vui vẻ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, woah, tài nấu ăn của Bác cả vẫn xuất sắc như thế.

Tiểu tam lúc này mới lên sàn, bế đứa con bé bỏng của cô ta lên, vỗ vỗ lưng cho đứa bé, nói:

- Con xin phép đưa cháu nó lên nhà dỗ cháu nó ạ, không làm phiền cả nhà ăn cơm.

Cô ta nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Ex-bà nội, ngay lập tức cô ta đi thẳng lên tầng. Tôi nhìn nhìn chỗ xe cút kít của con cô ta kia thì thấy dưới mặt đất có một mẩu xương be bé. Tôi thấy lạ. Mọi người đều vứt xương vào đĩa ăn kèm của mình mà, ai lại đi vứt xương xuống đất bao giờ. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng lên lầu của Tiểu tam. Trong đầu tôi ý nghĩa khinh bỉ cô ta càng lớn hơn.

Quả nhiên cho đến tận khi cả nhà ăn cơm xong, cô ta vẫn không xuống trở lại.

Tôi giúp Bác cả dọn dẹp bát đũa xuống bếp, cũng biết ý tứ xắn tay áo lên định giúp bác rửa bát, nhưng bác ngay lập tức cản tôi lại, rồi bảo tôi lên nhà ngồi, lâu lâu mới về nhà ăn một bữa. Tôi nhìn chồng bát đũa kèm nồi niêu xoong chảo dàn đầy nửa sàn nhà, tôi vẫn kiên quyết giúp Bác cả phân loại đồ ra rồi xếp vào chậu rửa cho bác. Bác ríu rít cảm ơn tôi rồi đẩy tôi lên nhà. Thấy bác nhất quyết không cho tôi giúp đỡ, tôi đành cười bất lực rồi trả lại căn bếp cho bác.

Bước đi trên hành lang trở ra phòng khách, tôi nghe được tiếng cãi lộn phát ra từ phòng ngủ của Ex-bố tôi. Trong phòng, Ex-bố và Tiểu tam đang cãi nhau về vấn đề gì đấy có vẻ căng, chắc chắn căng nên mới quên đóng cả của phòng cơ mà.

Tôi biết hóng hớt chuyện của người khác là không nên, nhưng tôi không ngại làm mồi lửa đâu.

Bên trong truyền đến từng đợt cãi cọ to tiếng qua lại giữa hai người. Theo như tôi nghe thấy dù từ được từ không (tôi không dám đứng quá gần), thì Tiểu tam muốn dọn ra ở riêng, nhưng Ex-bố nhất quyết không đồng ý. Đùa, mẹ tôi thuyết phục ông ta cả chục năm còn không tác được ông ta ra khỏi mẹ mình hay Ex-bà nội thì nói gì Tiểu tam mới ở cùng mấy năm.

Nhưng tôi cũng trông đợi lắm, nhỡ đâu lại có kỳ tích thì sao. Cố lên Tiểu tam, tôi tin cô làm được!

Nói rồi tôi cười nhăn nhở chạy lướt qua căn phòng khi hai người kia không để ý. Trước khi rời đi còn nhân hậu mở cửa căn phòng ngủ của con trai hai vị.

He he.

Đúng như dự đoán, khi tôi bước ra đến phòng khách, phía sau tôi cũng truyền đến âm thanh khóc ré lên của trẻ con.

Hê hê, ừ, tôi trẻ trâu vậy đấy.

Lững thững bước tiếp, đủng đỉnh ngồi xuống bên cạnh Mẹ và Anh trai.

Nói qua một chút về nhân khẩu trong căn "tứ hợp viện" này nhé:

Ex-bà nội và Ex-ông nội là 2 người

Hai vợ chồng nhà Bác cả là 2 người

Con gái Bác cả - Chị họ nội và gia đình của chị ấy là 4 người

Con trai Bác cả - Anh họ là 1 người

Gia đình của Ex-bố cập nhật phiên bản 2.0 là 3 người

Bonus thêm: Chị họ nội kia nghe bảo ban đầu định lấy đại gia để đổi đời, nhưng xui rủi sao cưới chồng xong góp thêm cho xã hội đời tiếp theo luôn rồi mà đời vẫn chưa được đổi.

Tôi ra đến phòng khách nhìn đến đồng hồ treo tranh điện tử* treo ở góc phòng thấy đã hơn 9 rưỡi. Tôi khẽ chạm chạm tay Mẹ tôi rồi đánh mắt về phía cái đồng hồ.

Mẹ tôi cũng hiểu ý, đứng dậy nói mấy câu khách sáo, trao ra hợp bánh đã chuẩn bị từ khi nghe tin bị gọi về nhà này rồi xin phép ra về. Tôi cùng Anh trai cũng ngay lập tức đứng dậy, bài bản chào hỏi mọi người rồi cũng theo mẹ đi về.

Ra đến cửa nhà, trong lòng tôi tất cả còn đọng lại chỉ là: Đúng là Tết đến phải có kịch hay mới chuẩn là Tết.