Hạ da.o cắt đôi miếng giò, tôi ngay lập bị Mẹ gõ cốc một cái lên đầu:
- Mày cắt kiểu gì thế này? Giò đi thắp hương mà con!
- Trông, trông vẫn đẹp mà mẹ... - Tôi cố cãi trong tuyệt vọng, miếng giò bị cắt lệch này chắc chỉ có thể vào miệng chứ không lên bàn thờ nổi. Đặc biệt là với tiêu chuẩn cao của mama tổng quản.
Để mà nói, giấc mơ sáng nay, thực sự khiến tôi rơi vào bối rối cực độ.
Dù sao một sự thật đến bây giờ vẫn tồn tại. Đó chính là A và Tiền bối là người yêu của nhau.
Tại sao bằng một cách ảo diệu nào đó, tôi lại xuất hiện ở đó? Xen giữa một cặp đôi như thế? Hơn nữa, tại sao cả 2 người kia lại có hành động như thế với tôi?
Sao trông giống người thứ ba thế này?
Không được, tôi lớn rồi, đại rồi, không phải tiểu tam nữa.
Mà nói như thế cũng không được, dù sao thì tôi cũng không muốn có bất kỳ dính dáng bất chính nào cả. Ông Trời ơi, cứu con!
Tất cả chỉ là mơ thôi, mơ thôi, mơ… mơ.
Nhưng tại sao lại có giấc mơ đó?!
Arghhhh…
Cắn mạnh miếng giò mà tôi vừa cắt hỏng, nhai mạnh. Quên đi nào, quên đi nào, quên đi nào.
________
Sau giấc mơ ấy, sau cả cơn hoảng loạn ấy, tôi bỗng ngộ ra một vấn đề. Vấn đề của tôi.
Dạo này tôi hơi, cực kỳ nhấn mạnh từ "hơi" , hơi gần gũi với A quá thì phải. Hồi trước đâu có thế đâu.
Hồi trước tôi còn ác cảm với A lắm cơ mà.
Where are you, ác cảm của tôi? Mày đi đâu rồi em?
Không được, phải giữ thứ gọi là khoảng cách mới được!
________MINI NGOẠI TRUYỆN giữa chương________
Q: Bạn cảm thấy thế nào A?
A: Tại sao quýt (A trong giấc mơ) làm cam (A ngoài đời thực) chịu??
Blue: Thì cam chịu hoi chứ sao giờ ~.~
________
Hiện tại, bây giờ là 8 giờ tối mùng 2 Tết Âm lịch.
Thực ra, hai tiếng trước mẹ tôi nhận được điện thoại từ Bác cả đằng nội nhà tôi, Bác cả là chị gái của Bố tôi. Nghe bảo Bác cả lúc sinh ra đúng thời nhà nội kia trọng nam khinh nữ nên cuộc sống của Bác cả cũng có nhiều cái khổ đau. Nhưng may mà “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, nếu nói nhà đằng nội là một vũng bùn bẩn thỉu đen đuốc khiến tôi muốn tránh xa, thì Bác cả chính là bông hoa sen duy nhất mà tôi thấy được trong cả cái dòng họ ấy. Mà nhà nội đến bây giờ vẫn tiếp tục cái thói trọng nam khinh nữ mà.
Vừa nãy Bác cả gọi thì Mẹ tôi bật loa ngoài nên tôi cũng nghe thấy. Đại khái mà nói, nhà nội muốn gọi Mẹ con tôi về ăn Tết nhưng mà đùn đẩy mãi, sát giờ ăn mới bảo bác tôi gọi về. Nghe ý là đã biết không thật tâm chào đón mẹ con tôi rồi, chắc lại định kiếm người rửa bát không công chứ gì? Thừa biết cái trò của nhà này.
Đừng bảo tôi cay nghiệt, đùa chứ nhà đấy sinh ra được đứa con cực phẩm là Ba tôi kia thì nát là điều thường thôi. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm cả mà.
Nhưng, theo ý Bác cả tôi nói thì nhà đằng nội hình như có gì quan trọng lắm, bảo mật ghê lắm nên gọi mẹ con tôi về xem xem. Chiêu trò mới đấy. Cuối cùng, Mẹ tôi bảo vì nể mặt Bác cả nên ba mẹ con tôi quyết định về xem một chuyến. Không thì thể nào người chịu phiền phức cũng là Bác cả tôi.
Quay trở lại hiện tại, vừa bước chân vào căn mà bên đấy tự hào gọi là tứ hợp viện, khu đại gia đình, nhà thờ dòng họ các thứ các kiểu đấy, tôi chỉ cười nhẹ. Nhà chuyển vào chưa đầy 4 năm mà kêu nhà dòng họ, mấy nhà ký sinh trùng không đủ tự lực tách ra ở riêng bâu vào một khu đất xây nhà lít nhít rồi kêu tứ hợp viện. Viện thần kinh thì có.
Tính ra giống “tốt đẹp” này sinh sản ghê lắm. Một khu “tứ hợp viện” rộng chưa đầy 150 mét vuông mà có đến 4 gia đình sinh sống, tổng nhân lực có khi đến 12 người sáng ra gặp mặt tối vào thấy nhau.
- Đúng là mèo nào mỉu đấy, thấy miếng ăn là kéo đến, chả được cái tích sự gì!
Vừa vào đến sảnh tập trung ở giữa khu tứ hợp viện, nơi mọi người đang tập trung ăn uống các thứ ở đấy.
Ha, nghe giọng phát đã muốn quay đít đi về. Bonus thêm, người vừa nói câu đấy là Ex-bà nội của tôi. Ex-bà nội nổi tiếng trong vùng là đay nghiến con dâu, trọng nam khinh nữ. Hồi mẹ tôi còn ở lại làm dâu nhà này, chưa một ngày nào mẹ con tôi được bà để yên cho dù là ngay trong bữa ăn. Quan hệ vốn không tốt đẹp chính thức trở mặt thành thù, Ex-bà nội càng khó chịu ra mặt với mẹ tôi vì mẹ không đồng ý hòa giải, chấp nhập cảnh sống chung chồng. Ex-bà nội còn lật ngược vấn đề, trách mẹ tôi không biết giữ chồng.
Thứ duy nhất, Ex-bà nội tôi không bắt bẻ được cho full bài văn vở của một bà mẹ chồng, đó là về việc sinh đẻ của mẹ tôi.
Hahaha, bị out trình thế này chắc bà cũng A Kay lắm.
- Vâng, cháu chào mẹ lâu không gặp mẹ vẫn phúc hậu như xưa nhỉ?
Mẹ tôi đáp lời Ex-bà nội. Mặt Ex-bà nội xị ra, tất cả lớp nếp nhăn trùng xuống, khó coi theo nghĩa đen. Bà đập đũa xuống, nâng cao giọng:
- Còn vác được cái mặt đến đây, chắc chả còn biết liêm sỉ là gì đâu nhỉ? Còn không mau vào bếp nấu cơm cho nhà tôi ăn.
Tôi biết mà, đoán chỉ có đúng. Bình thường tôi thấy mình cũng hiền lắm, nhưng bước vào nhà này chả hiền nổi:
- Ô, cháu tưởng bà có con dâu mới? Không trổ tài sao?
Ex-bà nội lườm tôi, nhưng tôi cũng chai lỳ rồi, nhìn bà rồi cười tươi lộ 10 chiếc răng.
- Hừ, con dâu tôi còn bận chăm con, không rảnh làm bếp núc! Nhà cô đến ăn ké cũng phải có ý tứ chứ? - bà khinh khỉnh nhìn tôi. Tôi nghe bà nói đến nụ cười cũng có chút méo xệch.
- Con dâu bà sinh Thánh Gióng ạ? Ba năm rồi mà vẫn phải chăm kiểu trẻ sơ sinh kia á? Bao giờ có chiến tranh nhớ lớn nhanh nhé bé!
Tôi nhìn thẳng về phía đứa bé đang ngồi trên chiếc xe cút kít ba bánh. Tôi biết trẻ con không có tội, nhưng cứ nghĩ nó có một nửa dòng máu giống tôi là tôi lại khó chịu thần kỳ.
Lúc này "con dâu mới", hay nói cách khác Tiểu tam, người tạo nên sự bất hạnh cho gia đình tôi mới lên tiếng:
- Cô cũng muốn giúp lắm, nhưng coi chăm bé cũng mệt mà con? Con năm nay lớn rồi thì phụ việc giúp mọi người có sao đâu? Anh kìa, anh bảo con anh đi. - Tiểu tam vừa nói vừa lay lay tay Ex-bố, người đàn ông sẵn sàng nɠɵạı ŧìиɧ chỉ vì ham muốn cá nhân ấy.
Ông ta nhìn về phía mẹ con tôi với ánh mắt bất thiện. Đang định mở miệng nói gì đó thì Bác cả từ trong bếp đi ra ngắt lời ông ta. Bác vẫn còn đeo nguyên chiếc tạp dề trên cổ, tay cầm theo cái muôi, đầu tóc không mấy chỉn chu, vừa chạy bước nhỏ vừa cất lời gọi chúng tôi:
- Ôi, mẹ con em đến rồi à? Vào ăn đi vào ăn đi, bác còn mấy món là xong rồi, ngồi vào bàn đi, lát bác lên.
Gương mặt phúc hậu của Bác cả cười lên vô cùng rạng rỡ. Nhìn bộ dạng của Bác rồi lại nhìn cả cái gia đình đang ngồi quây bên bàn đồ ăn đủ đầy kia, trong lòng tôi dâng lên cơn ớn lạnh đến cực điểm.
Đ*t m*, nhà s*c vật!