Chương 18: In your dream

Năm giờ sáng rồi.

Tôi hoàn toàn không ngủ được. Đầu tôi, ngay lúc này, hoàn toàn bị chiếm đóng bởi A, tràn ngập tâm trí tôi cũng chỉ có thể nhớ đến bầu trời ấy.

Đúng vậy. Bản thân tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Tôi cũng cố rồi đấy chứ nhưng tôi không thể gạt đi được. Và, tôi mất ngủ cả đêm rồi.

Tôi lật người thay đổi vị trí nằm lần nữa, tôi cũng chẳng nhớ nổi tôi đã trở mình bao nhiêu lần, những cũng chả có tâm trí để đi đếm. Bộ não tôi đang gọi tên tâm trạng lúc này của tôi: trằn trọc. Thậm chí là mất ngủ luôn rồi. Lần đầu tiên trong lịch sử đấy. Dù sao trước giờ tôi đều là con ngoan trò giỏi, nên việc ngủ sớm dậy sớm mới đúng quy luật ấy. Hôm nay thế mà là ngoại lệ rồi.

Bỗng chuông điện thoại tôi reo lên. Tôi quờ quạng tay tìm kiếm ẻm, nhưng mà không thấy. Chợt nhớ ra mình để điện thoại ở bàn học lận. Tôi chồm dậy, đu bám trên thành giường, rướn người với lấy điện thoại.

Là A đang gọi đến.

Tôi nhấn nút nghe rồi mở loa ngoài.

Lúc thao tác tôi còn mất thăng bằng suýt chút ngã nhào ra khỏi thành giường, do đó cũng tạo nên âm thanh khá mạnh, truyền vào loa đến A. A vội hỏi tôi sao vậy, nhưng tôi cũng qua loa bảo mình ổn rồi di chuyền về vị trí nằm cũ.

Giọng nói của A, ngay lúc này đây, vang lên tràn ngập cả căn phòng.

Trong lòng tôi thả lòng đến lạ.

- Cậu chưa đi ngủ à? - A hỏi tôi.

- Ừm, cậu cũng thế mà còn hỏi tớ à? - Tôi bĩu bĩu môi.

- He he, muốn nói chuyện không?

- Nhưng tớ với cậu đi cùng nhau cả tối còn gì? Cũng trò chuyện cả tối còn gì.

- Nói chuyện với cậu thì không bao giờ là đủ cả. - Giọng A nhỏ nhẹ, dịu dàng đến lạ.

Còn tôi, đang áp cái điện thoại lạnh lẽo lên mặt để hạ hỏa.

Tôi lại nằm xuống, tiếp tục lắng nghe âm thanh của A. Chùm chăn lên quá đầu. Nhẹ giọng đáp ứng A.

Giọng A tiếp tục truyền đến, từng câu từng chữ đều như mang theo ma lực vậy. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngáp dài một tiếng, ú ớ đáp lại A rồi trước mắt chỉ còn lại bóng tối.

__________

(Blue: mất ngủ vì iem, mơ mộng vì iem)

__________

Tầm mắt tôi dần dần xuất hiện những vệt sáng.

Hình ảnh trước mắt chưa kịp hiện rõ hơn thì như có một lực kéo, tầm mắt tôi lại bị che đi.

Tôi ngửa đầu lên nhìn thì gương mặt của Tiền bối đập vào mắt tôi. Tôi hoảng hốt muốn đẩy ra, nhưng tay tôi như không nghe theo lý trí, vẫn yên vị vòng bên eo của Tiền bối, thậm chí còn thêm lực kéo Tiền bối sát lại người mình. Tôi sợ hãi mạnh luôn rồi. Tôi đang làm ra cái hành động ngu ngục gì thế này.

Chợt Tiền bối nói:

- Em sao thế? Có gì muốn nói với anh à?

Vừa nói, Tiền bối vừa đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi. Tôi trợn mắt lên, cuối cùng tay cũng nghe lời tôi, tôi đẩy mạnh Tiền bối ra.

Và như phim nghệ thuật, vậy mà thân thể Tiền bối lại tan biến dần.

Tôi hoảng hốt lùi lại thì đập lưng vào ai đó. Lập tức quay đầu lại, tôi bắt gặp A. Khuôn mặt A đang tối sầm lại, tôi bị A nắm chặt hai vai xoay người lại, kéo người tôi xuống rồi câu lấy cổ tôi. A ghé sát vào tai tôi thì thầm:

- Sao cậu lại để cho thằng cờ hó đấy ôm?

Tôi sốc, lần đầu tiên A chửi bậy trước mặt tôi đấy. Nhưng mà tôi đâu có muốn để tiền bối ôm đâu. Lòng tôi tràn ngập những oan ức do bị hiểu lầm.

Chưa kịp phản ứng lại câu nói, A đã ép mặt tôi nhìn thẳng vào mắt A, và rồi, đường thở bằng miệng của tôi bị ngắt, gương mặt A phóng đại ngay tầm mắt tôi. Bờ môi tôi chạm vào một thứ gì đó mềm mại mà có chút ướŧ áŧ.

Tôi hốt hoảng đẩy mạnh A ra, thở gấp từng nhịp.

Chưa kịp để tôi hoàn hồn, khung cảnh trước mắt lại thay đổi. Tôi lùi lùi vài bước rồi hẫng chân ngồi xuống cái ghế không biết xuất hiện từ bao giờ đằng sau. Tôi vẫn đang sững sờ nhìn về vị trí A biến mất thì bên cạnh tôi vang lên tiếng nói:

- Sao cậu lại không nhìn tớ? Sao cậu lại không gần tớ nữa? Sao cậu không nhận ra tình cảm của tớ?

Tôi cứng ngắc người quay sang bên phải mình thì thấy A đang chẳng biết tự bao giờ đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi chớp mắt rồi ngay khi mở mắt ra đã thấy gương mặt A một lần nữa gần sát mình.

Tôi bật người dậy khỏi ghế, đứng dậy nhưng ngay lập tức hai chân tôi vướng vào nhau, tôi ngã nhào xuống.

Cả người tôi giật lên, mí mắt từ từ nâng lên. Trước mắt tôi hiện lên khung cảnh căn phòng ngủ thân thương.

Cố gắng bình ổn lại hơi thở và nhịp tim dồn dập hơn bao giờ hết kia, may quá, tất cả chỉ là mơ.

Đúng vậy. CHỈ LÀ MƠ!

Cả cái, cái thơm thơm kia nữa.

Mặt tôi đỏ bừng lên, lăn lộn trong chăn và gào lên một tiếng.

Nhưng chả cho tôi vận công lâu dài, mẹ tôi đã ngắt nhịp của tôi rồi gõ đầu tôi bonk bonk lôi xuống nhà vì cái tội gào rú như con dở.

Ở một góc nhỏ mà tôi không để ý, điện thoại tôi nhận thông báo rồi màn hình sáng lên, để lộ ra cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.

*** Em lụy concert BlackPink quá các bác ơi***