Chương 8

Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Thịnh Đồng ngượng ngùng ho khan nói :" Từ từ Lôi Á nói dã thú thi thoảng lại lén vào bộ lạc. Vậy xung quanh bộ lạc không có gì che chắn hết sao? ".

Mọi người trầm mặc nhìn nhau , Lôi Á nói : " cũng có thử xếp đá và gỗ xung quanh nhưng không chắc chắn ".

Thịnh Đồng phun tào trong lòng : " Mọi người xếp như thế nào? ".

Tạp Tư đương nhiên nói : " thì đem ra xung quanh bộ lạc rồi cứ thế xếp thôi".

Thịnh Đồng có xúc động muốn hộc máu, Lôi Á nhìn Thịnh Đồng :" Không lẽ cậu có cách gì sao? ".

Thịnh Đồng vuốt ngực thông khí : " sao không làm tường đất, không thì cũng làm hàng rào gỗ chứ".

Mọi người băn khoăn nhìn nhau : " cậu biết cách làm mấy thứ đó sao? ".

Thịnh Đồng gian nan gật đầu,bảo cậu làm gạch thì cậu không biết nhưng tường đất và hàng rào gỗ thì cậu biết a. Lôi Á và Tạp Tư nghiêm túc nhìn nhau, Lôi Á phi ra khỏi lều quăng lại câu :" Tôi đi mời tộc trưởng".

Một lúc sau, cửa lều được vén lên một nam nhân cường tráng tiến vào. Người này hẳn là tộc trưởng, kì quái sao người này nhìn quen quen. Thịnh Đồng vắt óc suy nghĩ rõ ràng y không có trí nhớ của nguyên chủ. Tại sao lại có thể thấy người này quen mắt như vậy. Thịnh Đồng mải mê suy nghĩ thì tộc trưởng đã ngồi bên cạnh giường đá, cất tiếng gọi y : " Tiểu Đồng, con ổn chứ ".

Tiếng gọi kéo Thịnh Đồng trở về với thực tại, gạt bỏ suy nghĩ rối ren trong đầu. Y đáp lời vị tộc trưởng trước mắt : " con không sao ạ! ".

Tộc trưởng có vẻ bối rối, hỏi y vài vấn đề rồi mới ngập ngừng : " Tiểu Đồng ta nghe Lôi Á nói con có cách giúp thú dữ không thể vào bộ lạc nữa, phải không? ".

Thịnh Đồng gật đầu : " tộc trưởng ở phía tây bộ lạc, có khu đầm lầy đất sình ở đó. Trộn với một chút đất đá đắp lại thành tường. Sau khi khô ráo thì khá chắc chắn, đắp dày và cao lên một chút thì có thể tránh bớt được thú dữ. Bên ngoài đào đất sâu lên rồi dùng gỗ làm cọc cắm bên trong. Rào lêm một hàng rào gỗ bên ngoài nữa là an toàn ".

Những điều này đều là kiến thức của Thịnh Đồng ở thời dị thế thấy được nhưng cách làm thô sơ hơn. Hết cách ở đây lấy đâu ra sắt để làm rào sắt Thịnh Đồng biết đất sình này có thể nung thành gạch nhưng y không biết cách nung gạch. Chỉ đành đắp tường thô sơ và thêm nhiều lớp bảo vệ, nhưng cũng đủ dùng trong hoàn cảnh này.

Mọi người nghe xong im lặng một hồi cuối cùng là Lại Á thột lên phá vỡ im lặng : " Thì ra loại đất dính dính ghê tởm vậy lại có tác dụng như vậy. Trước đây mọi người đều thấy đất này dính lại hôi nên không ai dám đến gần khu phía tây Tiểu Đồng anh biết nhiều thật đấy".

Thịnh Đồng ngượng ngùng nói : " cũng không có gì tôi ở trong bộ lạc không có gì làm đi lung tung tình cờ phát hiện ra thôi".

Mọi người nghe Thịnh Đồng nói vậy lại rơi vào im lặng. Tự động não bổ cuộc sống đáng thương của Thịnh Đồng trước đây. Không khỏi thở dài, tộc trưởng lại hỏi Thịnh Đồng vài vấn đề về việc xây tường. Sau khi Thịnh Đồng nói rõ ràng hết tất cả vấn đề mọi người đều nhìn Thịnh Đồng bằng ánh mắt kính nể. Cảm thấy đứa nhỏ này thật thông minh. Tộc trưởng nhìn Thịnh Đồng mấp máy môi, cuối cùng thở dài. Y vỗ nhẹ vai Thịnh Đồng dặn Thịnh Đồng giữ gìn sức khỏe. Khi rời khỏi lều trông mười phần thất thểu buồn chán. Trước khi đi còn nói : " ta có lỗi với con, có lỗi với cha mẹ con Tiểu Đồng"

Làm Thịnh Đồng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tộc trưởng đi khuất rồi, Thải Ni lập tức nhào tới bên giường Thịnh Đồng. Thải Ni vừa ngồi xuống bên giường liền ngửa mặt cười: " Tộc trưởng bây giờ chắc đau lòng muốn chết. Tiểu Đồng cậu không nhớ thôi, tộc trưởng là cha của Bối Cách đó. Trước đây nhà tộc trưởng rất thân với cha cậu là chiến hữu lâu năm đó, bởi vậy nên mới đính ước cho cậu và Bối Cách. Cha và ba ba cậu mất sớm giờ Bối Cách lại làm ra chuyện phản bội như vậy. Bộ mặt của tộc trưởng đều bị Bối Cách quăng hết. Tộc trưởng vốn là đã thấy có lỗi với cậu lắm rồi nay Tiểu Đồng nhà ta lại giỏi giang vậy. Chắc chắn thương tâm muốn chết Bối Cách trước đây cũng rất tốt với cậu hừ hừ đều tại cái tên Mễ Tư. Loại chuyện vô liêm sỉ cướp đoạt bạn lữ của người khác cũng làm ra được. Thực làm mất mặt giống cái chúng ta, phải không Lai Á? ".

Nói rồi Thải Ni quay sang Lai Á nhận được đồng thuận của Lai Á. Thải Ni vui vẻ lại nắm tay Thịnh Đồng và Lai Á huyên thuyên.

Thịnh Đồng cười nhẹ, gõ gõ đầu Thải Ni. Biết được rõ ngọn ngành mọi chuyện Thịnh Đồng không khỏi cảm thán trong lòng. Cẩu huyết a thực cmn cẩu huyết. Nhìn Thải Ni ôm trán khó hiểu nhìn mình Thịnh Đồng cười nói : " chuyện của Bối Cách là do Bối Cách gây ra. Mình không trách tộc trưởng, hơn nữa cũng không thể trách Mễ Tư hết được. Bối Cách không cho phép sao Mễ Tư có thể chen vào? Thải Ni biết cậu muốn tốt cho mình rồi mình thực sự không buồn gì hết. Sau này đừng nói vậy nữa".

Thải Ni dẩu môi : " được được nghe Tiểu Đồng hết, giờ Tiểu Đồng như vậy chắc chắn nhiều thú nhân theo đuổi muốn chết cần gì cái tên Bối Cách xấu xa".

Nói rồi lại len lén liếc qua Lôi Á vẫn đang nhìn về phía bên này cười xấu xa.