Chương 9

Nghe Thải Ni nói Thịnh Đồng không khỏi cúc hoa căng thẳng. Y quên mất chuyện mình đang ở thế giới như thế nào, giờ được Thải Ni hảo tâm nhắc lại không khỏi lạnh sống lưng. Thịnh Đồng cảm thấy bản thân sai rồi trước đây y không nên nguyên rủa Trình Dật Miên đi trên con thuyền có đi không về. Giờ thì hay rồi, Trình Dật Miên không biết đi vào đường không lối về chưa ( đường giảo cơ, gay) y thì đã vào thế giới toàn gay rồi.

Bảo y sống độc thân đến già thì thôi nghỉ đi chuyện buồn chán như vậy sao y có thể làm. Bảo y quen thú nhân? Nghĩ thôi đã thấy cúc hoa đau nhói rồi. Hay là quen giống cái hoặc á thú...Hừm phương án này có vẻ khả thi. Giống cái hay á thú có bộ dáng như con gái như Mễ Tư hoặc Ô Nhã không tệ. Tính tình còn giống con gái hơn mấy cô gái mà Thịnh Đồng quen biết. Nhớ lúc trước trong đội cậu có một cô gái nàng còn bữu hãn hơn đàn ông. Gϊếŧ zombie còn giỏi hơn Thịnh Đồng, cậu bị cô hành hung không đếm xuể. Càng nghĩ càng thấy phương án này khả quan.

Thịnh Đồng rơi vào tưởng tượng, y tưởng tượng ra bộ dáng Mễ Tư. Quả là hình tượng thiếu nữ trong sáng ừm ừm đẹp. Thịnh Đồng vô thức gật gù, xong lại tưởng tượng tiếp, thân hình thì nhỏ nhắn tuy rằng cao hơn con gái bình thường chút nhưng ở địa cầu mấy cô người mẫu cũng tầm vậy không sao, không sao. Da dẻ trắng trẻo non mềm, ngực....ờ...coi như lép đi thôi không sao. Tưởng tượng tốt đẹp Thịnh Đồng không khỏi vui vẻ, nhưng đột nhiên nghĩ đến mỹ nữ như vậy lại có tiểu jj. Hình ảnh mỹ nữ có jj không ngừng quẩn quanh trong đầu Thịnh Đồng không rét mà run, em gái có đẹp đến mấy nhưng mà em gái có jj thì thứ lỗi.Thịnh Đồng không thể nuốt trôi cứ nghĩ đến việc mỹ nữ như chim én nhỏ nép vào lòng mình.

Đến khi vén váy nhỏ lên lại là tiểu jj hung hăng đập vào mặt. Thịnh Đồng tự bị tưởng tượng của mình làm cho nôn mửa. Cả đám trong lều bị Thịnh Đồng làm cho hết hồn. Thấy y ngẩn người khi thì cười, khi thì đơ ra, giờ lại vịn vào giường bộ dáng muốn nôn mửa. Mọi người rối rít cả lên vẫn là Lôi Á nhanh chóng vỗ lưng nhuận khí cho Thịnh Đồng sau đó Thịnh Đồng ổn định lại mới thở phào

Thịnh Đồng sau khi nôn khan xong ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh cơ bắp hoàn mỹ của Lôi Á. Thịnh Đồng không khỏi nuốt nước miếng : " đàn ông phải như vậy vẫn tốt hơn".

Sau đó bị tiếng cười kinh thiên động địa của Thải Ni kéo về thực tại. Hóa ra Thịnh Đồng trong lúc thất thần đã nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn Thải Ni đang vịn vai Tạp Tư cười đến đỏ mặt tía tai bên kia. Lại nhìn về bên này thú nhân đã bị lời nói của y làm cho ngượng chín mặt. Đang cứng ngắc bên này, Thịnh Đồng xấu hổ muốn chết. Vội ho khan đánh trống lảng : " tôi là nói muốn luyện ra thân mình như vậy. Cười gì mà cười, Thải Ni cậu ngừng ngay cho tôi"

Thải Ni cười đủ, gạt nước mắt do cười nhiều, xoa xoa cái bụng đã đau thắt vì cười của mình. Thải Ni nói : " được rồi, biết cậu muốn luyện tập rắn chắc rồi. Có ai nói gì đâu, thôi bọn này về trước cậu nghỉ ngơi đi".

Nói xong cả bọn lũ lượt kéo nhau ra khỏi lều, đi xa rồi mà Thịnh Đồng vẫn nghe thấy tiếng cười của Thải Ni. Do không nhịn nổi lại tiếp tục cười như điên ở đằng xa. Thịnh Đồng vò vò miếng da thú đang đắp vò đầu mình. Cái miệng ngu ngốc nói linh tinh hại cậu đúng là thần khẩu hại xác phàm mà.

Thịnh Đồng đang phỉ nhổ bản thân thì đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Thịnh Đồng kì quái nhìn quanh lều, khi nhìn đến lão tế tự ngồi lẳng lặng trong góc tối nhìn cậu.

Tay lão vẫn cầm cái chày bằng xương, giã cái gì đó trong cái cối không biết làm bằng gì. Thịnh Đồng bị dọa tới tim nhảy lên cuống họng. Đm tế tự đại nhân ngài còn đáng sợ hợ zombie bản nâng cấp đấy. Hơn nữa ngài cứ nhìn tôi làm cái gì? Thịnh Đồng thề mỗi lần tế tự nhìn cậu làm cậu có cảm giác lão già này đang toan tính gì đó. Đang ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta với lão tế tự bỗng nhiên lão tế tự nở nụ cười, khi ánh mắt già nua mà sắc bén lần nữa kéo đến bên người mình. Thịnh Đồng cuối cùng cũng không chịu nổi mà nằm xuống trùm chăn kín mít với hi vọng cái chăn có thể bảo vệ mình khỏi tế tự đại nhân.

Hai ngày sau, bất chấp sự khuyên can của Thải Ni và Lai Á. Thịnh Đồng dọn khỏi cái lều xa hoa của tế tự với lí do : "Cần xây tường cho bộ lạc".

Chặn họng lời khuyên nên ở lại chưa trị của cả đám. Thực sự thì Thịnh Đồng cũng có ý này, nhưng nhiều hơn là muốn trốn lão tế tự. Xem ra lão tế tự đã đem đến cho Thịnh Đồng kí©h thí©ɧ không nhẹ. Đùa à đêm hôm cứ có một lão già khọm chăm chăm nhìn mình, ánh mắt thâm thúy ai mà không sợ. Nếu lão là zombie Thịnh Đồng đã sớm tiễn lão về với vòng tay phật tổ. Nhưng lão là tế tự a, đánh không được, nói cũng không được. Thịnh Đồng khổ bức bị tra tấn tinh thần tận hai hôm, mới có cớ chính đáng dọn đi.