Chương 7

Cuối cùng vẫn là Thịnh Đồng lên tiếng trước : " sao trong bộ lạc lại có thú dữ vậy?".

Mọi người trầm mặc, không khí hết sức quỷ dị thanh niên lạ mặt trầm mặc lên tiếng : " thi thoảng thú hoang vẫn tranh thủ lúc các thú nhân đi săn lén lút vào bộ lạc. Các thú nhân đi rồi trong bộ lạc còn chủ yếu là người già, trẻ em. Giống cái và á thú, đều là những người không có năng lực tự vệ thực sự là lúc nào cũng bị nhăm nhe. Cậu ở bộ lạc lâu vậy mà không biết? ".

Sau khi thú nhân này cất tiếng Thịnh Đồng hiểu mấy người thanh khống là sao rồi. Lời y nói cũng khiến Thịnh Đồng bối rối đâu thể nói với mọi người cậu thực chất mới ở đây vài tháng. Thải Ni trợn mắt nhìn thành niên kia chất vấn hắn : " Lôi Á, Tiểu Đồng ban nãy còn liều mạng cứu ba ba và em cậu đó. Sao cậu có thể trách móc cậu ấy không biết gì".

Thải Ni lại nhìn Thịnh Đồng rồi buồn bực nói : " Mọi người cũng biết rồi đấy vì chuyện của Mễ Tư và Bối Cách....Tiểu Đồng mới....tóm lại bây giờ có rất nhiều chuyện Tiểu Đồng không nhớ rõ ràng.. ".

Nhớ tới chuyện Tiểu Đồng bị Bối Cách phản bội ruồng bỏ nghĩ quẩn bị hôn mê tới mấy ngày. Mọi người lại trầm mặc, không khí xấu hổ dấy lên. Thịnh Đồng ho khan : " Thải Ni, Lôi Á cũng không biết chuyện đừng trách cậu ấy với lại chuyện cũ quên rồi cũng tốt mọi người không phải khó xử đâu".

Chuyện tình máu chó của nguyên chủ mỗi lần nhắc đến là Thịnh Đồng thấy đau đầu. Cậu cũng không có ý định để ý bận tâm gì đến Mễ Tư và thú nhân Bối Cách kia. Nhưng đó là trong trường hợp bọn họ không tự tìm đến cậu gây phiền toái. Nếu tìm đến như Mễ Tư lần trước Thịnh Đồng chắc chắn cho bọn họ biết tay. Lần trước do cậu không biết đối phương là ai mới để y bù lu bù loa thôi.

Thanh niên tên Lôi Á kia nhìn Thịnh Đồng : " Xin lỗi, tôi không có ý đó. Chỉ là thấy cậu không biết tình hình gì, không biết nguy hiểm nên mới nói vậy thôi. Cậu đã cứu ba ba và em trai tôi sau này vết thương của cậu sẽ do tôi và Lai Á chăm sóc. Tôi sẽ chia một phần thịt cho cậu đến lúc cậu khỏe hẳn mới thôi".

Thịnh Đồng có chút không vui nói : " tôi biết nguy hiểm , cũng biết mình không đủ mạnh. Nhưng tình hình lúc đó cứu người là nhiệm vụ của tôi".

Lôi Á thấy sự kiên định trong mắt Thịnh Đồng. Cũng hơi băn khoăn về lời cậu nói cứu người sao lại là nhiệm vụ của cậu ấy. Lôi Á hơi nhếch lên khóe miệng : " Không không cậu chỉ chưa đủ không phải không đủ. Thân thủ của cậu rất linh hoạt, cậu cũng rất thông minh trước nay không có ai nghĩ ra cách làm vũ khí như cậu".

Trược đây thấy em trai đan sọt còn không ngừng khen á thú tên Tiểu Đồng thông minh. Lúc đó Lôi Á cũng thấy vậy nhưng không ngờ á thú này còn biết làm cả vũ khí. Thịnh Đồng được khen ngượng ngùng : " cũng không có gì, tại mọi người có thú hình khỏe mạnh nên không nghĩ tới vấn đề này thôi".

Lôi Á gật đầu : " Từ xưa đến nay á thú vẫn luôn khỏe mạnh hơn giống cái. Chỉ đáng tiếc so với thú nhân thì vẫn kém nhiều lắm. Hôm nay thấy thân thủ của cậu như vậy nếu để các á thú khác học được thì sẽ mở ra con đường mới cho các á thú. Các thú nhân cũng có thể học vậy thì ngay cả hình người cũng mạnh mẽ như thú hình. Thậm chí các giống cái cũng có thể học tự vệ".

Mọi người đều bị suy nghĩ sâu sắc của Lôi Á làm cho chấn động. Ngay cả Thịnh Đồng cũng vậy cậu không nhịn được tán thưởng Lôi Á. Đúng vậy cậu vốn định sau khi mạnh hơn sẽ chứng tỏ bản thân. Nâng cao một chút địa vị của á thú và sức chiến đấu của bộ lạc. Không ngờ hôm nay thú nhân này chỉ nhìn qua cậu chiến đấu đã suy nghĩ được tới như vậy. Thịnh Đồng cảm thán trong lòng thú nhân này sau này chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường đâu. Cậu lên tiếng : " tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đừng nói bây giờ tôi chưa đủ mạnh. Kể cả tôi mạnh hơn rồi các thú nhân cũng chưa chắc chịu để một á thú chỉ dạy. Á thú vốn không được xem trọng lắm, thú nhân lại thực kiêu ngạo".

Nói rồi y có chút chờ mong nhìn Lôi Á, nhìn á thú đang phấn chấn nhìn mình, ý cười của Lôi Á lại càng sâu : " cậu có thể dạy tôi và Tạp Tư trước ".

Tạp Tư gật đầu tỏ ý tán thành với Lôi Á : " có thực tiễn là tôi và Lôi Á tôi không tin mọi người chống lại được sức hút của việc trở thành một cường giả".

Thịnh Đồng cười : "tôi dạy hai người võ thuật nhưng hai người phải dạy tôi săn thú".

Tạp Tư bối rối : " việc săn thú rất nguy hiểm ngay cả với thú nhân mọi người trong bộ lạc sẽ không đồng ý đâu ".

Thịnh Đồng kiên quyết : " sức mạnh không làm nên tất cả. Tôi tin tưởng kĩ năng của mình cũng tin tưởng kĩ năng của mọi người ".

Lôi Á cười lên tiếng : " Tạp Tư phải chăm lo Thải Ni bận rộn để tôi dạy cậu".

Thịnh Đồng bị nụ cười của Lôi Á làm cho choáng váng. Phải công nhận Lôi Á rất đẹp trai ngũ quan sâu sắc lại tuấn tú. Cả người tràn ngập hơi thở nam tính, hơn nữa cái body kia là thứ mà ngay cả kiếp trước Thịnh Đồng cũng không có được.

Đây là body tiêu chuẩn mà cậu muốn hướng tới a nhìn làn da màu đồng khỏe mạnh xem. Nhìn cơ bắp tráng kiện, 8 múi cơ bụng bắp, đùi thẳng tắp dưới váy da thú xem khụ khụ. Tiếng khụ khụ này là của Thải Ni và Lai Á bao người ở đây, hai người cứ liếc qua liếc lại vậy mà được sao?Thải Ni rít gào trong lòng :" Tiểu Đồng bây giờ thật dũng cảm. Ngay cả cậu và Tạp Tư đã kết thành bạn lữ cậu cũng không dám nhìn Tạp Tư thế đâu. Chùi nước miếng đi a Tiểu Đồng tới nước miếng cậu cũng sắp chảy ra kìa. Nhưng mà một á thú bạo dạn như vậy ổn không? ".

Thải Ni đau đầu suy nghĩ cùng tâm trạng băn khoăn là Lai Á " anh à ngay cả ở nhà cười với em và a cha, ba ba. Anh cũng lười cười vậy mà bây giờ nhìn xem. Anh bán nhan sắc vậy cũng được sao? ".