Chương 6

Thịnh Đồng đá vào bụng một con linh cẩu lao đến rồi lẩm bẩm :" thói quen đánh vào đầu không tốt, cần phải bỏ thôi".

Sau khi nhắm được điểm yếu của đám linh cẩu da dày thịt béo là cổ họng. Thịnh Đồng chiến đấu tốt hơn hẳn, mắt thấy hai đồng đội bị á thú trước mặt gϊếŧ. Đám linh cẩu bắt đầu không kiên nhẫn chúng quyết phải gϊếŧ Thịnh Đồng.

Mà bản thân Thịnh Đồng cũng không kiên nhẫn nổi hắn nói với mấy người nấp sau lưng mình : " tiếp tục thế này không phải cách sức của tôi không đủ chống đỡ nổi đám này. Nếu chúng kéo đến thêm, tôi chắc chắn không chống đỡ nổi. Mọi người cẩn thận quan sát xung quanh chúng ta rời chỗ này. Kiếm nơi an toàn hơn tôi yểm trợ cho mọi người trốn".

Đám người run rẩy gật đầu, một giống cái run rẩy nói : " Tiểu Đồng....chúng ta cách chỗ trốn không xa nữa... Phía bên phải... Chúng tôi sẽ cố gắng không liên lụy cậu... ".

Thịnh Đồng không nhịn được nhìn giống cái này : " Lai Á? Được mọi người nhích dần qua bên phải tôi tấn công con linh cẩu bên kia. Mọi người lập tức bế thằng bé chạy qua hướng tôi mở đường. An tâm tôi không để con nào cắn mọi người ".

Lai Á và mấy giống cái nhanh chóng bế đứa bé đồng thời đỡ lấy giống cái đã bị thương. Tán thành với ý kiến của Thịnh Đồng, Lai Á cận thận quan sát mấy con linh cẩu len lút chuẩn bị di chuyển, Thịnh Đồng không khỏi tán thưởng giống cái này. Hít một hơi Thịnh Đồng lao vào phía một con linh cẩu. Linh cẩu thấy cậu chủ động tiến công giật mình nhào về phía cậu. Đám người nhân cơ hội lách qua chạy đi, phát hiện con mồi chạy trốn đám linh cẩu muốn đuổi theo bị Thịnh Đồng lập tức chặn lại.

Sau khi không còn trở ngại Thịnh Đồng liều mạng tấn công đám linh cẩu. Đám kia cũng tức giận vì Thịnh Đồng làm chúng xổng con mồi nên điên dại lao về phía cậu.

Sau một hồi xô xát 5 con linh cẩu giờ chỉ còn một con, con này đang giằng co muốn cắn vào cổ Thịnh Đồng, Thịnh Đồng đang dùng cây thương khó khăn chống đỡ muốn đẩy nó ra. Người Thịnh Đồng nhiều vết thương nhỏ vai bị cắn một chỗ sâu, máu chảy không ngừng, linh cẩu thấy Thịnh Đồng yếu thế đỏ ngầu mắt dùng hết sức nhào lên.

Ngay lúc Thịnh Đồng sắp chống đỡ không nổi cây thương cũng sắp gãy tới nơi. Thì một con báo đen xông đến cắn xé linh cẩu Thịnh Đồng âm thầm thắp hương cho mình xong rồi hết linh cẩu lại báo. Chút thịt của cậu đủ nhét kẽ răng con báo không nữa. Sau khi báo đen cắn chết linh cẩu quăng nó qua một bên thì nhìn lại phía Thịnh Đồng.

Thịnh Đồng căng thẳng run rẩy cầm cây thương chắn trước ngực. Ánh mắt báo vàng ươm nghiền ngẫm nhìn cậu, Thịnh Đồng cảm thấy ánh mắt kia như muốn nhìn sâu vào linh hồn cậu vậy. Ngay lúc Thịnh Đồng căng thảng thì giọng nói Lai Á vang lên : " Anh, Tiểu Đồng".

Đồng thời mấy người khác cũng chạy lại đây. Thịnh Đồng rít gào trong lòng : " đm ra là thú nhân, thú nhân sao không hóa hình đi còn dùng hình báo dọa cậu ".

Sau khi phun tào trong lòng ,nhận biết được đã an toàn Thịnh Đồng cuối cùng không chống đỡ nổi ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại Thịnh Đồng thấy mình nằm trong gian lều xa lạ, người bị gói như cái bánh chưng. Thịnh Đồng muốn cựa, ngó xung quanh nhưng không nhúc nhích nổi. Lúc này một giống cái bê thứ gì đó vào trong lều thì thấy cậu đã tỉnh. Liền hô to gọi nhỏ gọi tế tự, Thịnh Đồng an tâm ra là đang ở nhà tế tự cậu còn tưởng mình lại xuyên tới thời kì đồ đá nào.

Tế tự đã lớn tuổi đi vào kiểm tra cho Thịnh Đồng xác nhận cậu đã qua nguy hiểm. Dặn dò giống cái kia đi lấy thuốc, rồi sâu xa nhìn Thịnh Đồng. Thịnh Đồng bị ông nhìn đến cúc hoa căng thẳng, trong một khắc Thịnh Đồng ngỡ ông phát hiện được gì rồi.

Tế tự mở miệng định nói gì đó thì Thải Ni chưa vào cửa đã thấy tiếng khóc chạy đến. Thấy Thịnh Đồng bị gói như cái bánh chưng nằm đó nước mắt ngắn dài nhào qua. Tế Tự thấy vậy thì dặn dò đôi chút rồi ra ngoài, Thịnh Đồng thở phảo thầm cảm ơn Thải Ni.

Thải Ni khóc đến thương tâm mắng Thịnh Đồng liều mạng làm cậu sợ chết khϊếp. Sau khi được Thịnh Đồng và Tạp Tư chấn an một lúc mới thôi khóc. Ngồi lải nhải đồng thời kiểm tra một vòng thương thế của Thịnh Đồng. Thịnh Đồng thở phào may mà Thải Ni thôi khóc, đến giờ Thịnh Đồng vẫn không quen được việc đám đàn ông khóc đến nước mắt tung bay.

Tạp Tư cũng hiếm khi quan tâm người khác ngoài Thải Ni hỏi han ân cần Thịnh Đồng làm Thịnh Đồng thụ sủng nhược kinh ba người đang ồn ào hỏi han thì cửa lều lại bị xốc lên. Lần này vào cửa là giống cái tên Lai Á và một thú nhân lạ mặt. Lại Á thấy Thịnh Đồng tỉnh thì vội vàng chạy lại rưng rưng cảm ơn Thịnh Đồng : " Tiểu Đồng may mà có anh không thì không biết bọn em và ba ba ra sao nữa. May mà trên đường chạy về chỗ ẩn núp thì thấy mấy thú nhân đi săn về. Đang bảo hộ mấy người ở chỗ ẩn núp em vội chỉ chỗ anh. Anh trai em tốc độ nhanh mới kịp chạy lại trước, anh mà có sao sau này bọn em hối hận chết".

Thịnh Đồng bảo không sao rồi cảm thán ra giống cái bị thương là ba ba của Lai Á.

" Anh em cũng cứu anh rồi chúng ta huề. Ngoan không khóc". Lai Á lúc này mới cao hứng hơn chút bắt đầu ba hoa thêm mắm dặm muối về tình cảnh Thịnh Đồng cứu cả đám lúc đó.

Thải Ni nghe xong há hốc : " Tiểu Đồng ra cậu lợi hại tới như vậy. Mỗi ngày cậu luyện tập còn tưởng đầu óc cậu bị hư hóa ra có tác dụng tớ như vậy".

Thịnh Đồng giật giật khóe môi, hiển nhiên là bó tay với suy nghĩ của Thải Ni. Mà Tạp Tư và thanh niên lạ mặt lúc này nhìn Thịnh Đồng bằng đôi mắt quỷ dị Từ bao giờ á thú lợi hại tới như vậy?